Chap 25: Hợp đồng hôn nhân

1K 43 0
                                    

Sau khi mua đồ xong thì anh ra về còn cô thì nén ở lại đến 5h sáng cô mới về nhà thay đồ đến công ty. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được anh giúp đỡ. Còn về điều kiện của anh cô thề với lòng dù khó cỡ nào cô cũng sẽ thực hiện.

Vì có dì Lee chăm sóc cho mẹ cô nên cô mới yên tâm đến công ty rồi chiều sẽ đến bệnh viện.

1 đêm không ngủ sắc mặt cô xanh xao rõ rệt. Nhìn cô không còn tràn ngập sức sống như mọi khi. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cô đang đau thương 1 việc gì đó nhưng đối với cô giông bão đã đi qua.

Cô đến công ty các nhân viên cấp dưới thấy cô đều chào hỏi nhưng hôm nay cô rũ rượi đến nỗi không thể chào lại 1 tiếng. Thường ngày ai chào hỏi cô thì cô đều thân thiện chào lại.

Cô trở về phòng làm việc của mình ngồi vào ghế xoay dựa cả người vào chiếc ghế định nghỉ ngơi 1 chút. Nhưng khi cô tưởng chừng mình sẽ bước vào giấc mộng đẹp thì lại là tiếng điện thoại bàn phá hỏng. Cái gì chứ cô thật sự rất mệt à

Nhưng cô vẫn phải bắt máy vì cô sợ nếu anh gọi mà không nghe sẽ không xong. Cô cứ bần thần nhấc máy:

-Alo... Tôi Park Chaeyoung

Cô vừa dứt câu thì người nào đó lạnh lùng lên tiếng :

-Cô sang phòng tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói - Anh nói xong thì tắt máy luôn. Thói quen bá đạo của anh vẫn không bỏ

---------dãy phân cách----------

Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tay thì cầm 1 bảng hợp đồng. Nhìn mặt anh rất nghiêm nghị, lạnh lùng. Đôi mắt đen như mực của anh cứ nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ anh bây giờ xem sơ qua cũng biết anh đang trầm tư suy nghĩ.

Mắt của anh chỉ khẽ nháy 1 chút khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh biết người đó là cô chỉ nói 1 chữ thường ngày "Vào". Ngay tức khắc cánh cửa dần dần mở ra, 1 dáng người nhỏ bé với trang phục công sở thường ngày của công ty liền xuất hiện trong tầm mắt của anh. Anh thấy cô e dè đứng ngay cánh cửa mà không lại gần hỏi anh cần gì như mọi hôm nên cảm thấy có gì là lạ. Còn cô thì đây được gọi là đề phòng vì trước giờ anh gọi cô sang phòng anh đều là mang hợp đồng hoặc pha cafe cho đối tác, vậy mà hôm nay anh lại bảo cô sang anh có chuyện muốn nói nên cô có phần run sợ.

Mặt anh tối sầm lại. Nhìn anh đáng sợ đến vậy sao?. Cô làm gì mà không dám lại gần chứ. Giọng anh khàn khàn vang lên.

-Cô lại ghế ngồi đi - anh nói nhưng thực chất là ra lệnh.

Cô nghe vậy càng có cảm giác lạ hơn. Nhưng nào dám làm trái lời anh. Cô dè dặt lại chiếc ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc cô vừa ngồi xuống thì anh cũng tiến lại ghế sofa ngồi đối diện với cô. Nhìn thấy anh ngồi đối diện mình trên tay lại cầm 1 bảng hợp đồng gì đó cô lại nghĩ rằng anh muốn chấm dứt hợp đồng làm việc của mình trong lòng run rẩy không yên. Cảm giác sợ của cô dần bộc lộ ra ngoài. Hai tay cô ghì chặt ghế sofa giống như hận không thể đục thủng nó vậy. Cô bắt đầu cắn môi, cô cứ cắn đến khi nào có cảm giác đau rát và mùi tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng mới bừng tỉnh và dừng lại. Giọng nói cũng bán đứng cô, dù cô cố gắng nói trôi chảy nhưng nó cứ vấp mãi

(Kookrose-Ver)Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ