Sau 17h chiều công ty Jeon thị đã bắt đầu tan ca, mọi người ra về đông đúc. Cô vội chạy ra đường bắt 1 chiếc taxi ra về vừa ngồi lên xe thì bầu trời bắt đầu cũng u ám dần rồi từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường. Thành phố Seoul này nếu nắng thì nắng cực gắt mà mưa thì mưa to đến nỗi không thấy đường đi. Đường xá xe lại nhiều phải mất tầm 1 tiếng cô mới về tới nơi nhưng vì cô cần mua 1 ít đồ nên kêu tài xế dừng chỗ 1 tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Cô bước xuống xe chạy thật nhanh vào tiệm tạp hóa, mất tầm 10 phút thì cô đã mua xong.Vì gần nên cô muốn đi bộ từ tiệm tạp hóa về nhà nhưng trên đường đi cô lại thấy 1 người đàn ông nằm gần vỉa hè mặc cho trời mưa rơi xối xả vào người anh ta nhưng vẫn không có 1 chút phản ứng nào, xe lại đông như thế lỡ đụng trúng thì khổ nên cô vội chạy đến chỗ anh ta kéo anh ngồi dậy, cái dù cũng phải để sang chỗ khác người cô cũng đã bắt đầu ướt nhưng cô không quan tâm vẫn cố kéo anh ta ngồi dậy và hỏi:
-Anh ơi! anh bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? - trời mưa to cô phải cố nói lớn để người đàn ông đó nghe nhưng có vẻ vô ích, anh ta vẫn không có động tĩnh gì
Cảm thấy lạ nên cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô nhấc anh lên thì phát hiện chân anh chỉ toàn máu cô thấy thế thì bắt đầu cảm thấy choáng váng. Ý thức cô không còn chỉ biết la lên " taxi, taxi" được tầm 5 phút thì có 1 chiếc taxi chạy tới, tài xế vội đưa người đàn ông ấy lên xe và chạy đến bệnh viện gần nhất.Vừa tới bệnh viện thì các y tá, bác sĩ liền đẩy anh ta vào phòng cấp cứu. Cô ở bên ngoài nhưng những cảm giác lo lắng và hoang mang cứ tràn tới, thật ra trong lòng cô cứ nghĩ " Lỡ anh ta không qua khỏi thì sao, anh ta mất máu nhiều như vậy... Nếu anh ta chết thì sao" suy nghĩ chưa được bao lâu thì có 1 y tá chạy ra nói với cô:
-Anh ta thuộc nhóm máu B nhưng bệnh viện chúng tôi hiện không đủ máu, cô có phải là người nhà anh ta không?, cô thuộc nhóm máu gì?, cô có thể hiến máu cho anh ta không? - cô y tá khẩn cấp hỏi
Cô bất ngờ nhưng vẫn phải trả lời ngay:
-Tôi thuộc nhóm máu O được chứ- cô nói
-Được... được nhóm máu O thì quá tốt rồi - cô y tá trả lời
Sau đó cô cùng nữ y tá kia chạy vào trong phòng hiến máu, sau khi hiến máu xong thì cô ngồi chờ trước phòng cấp cứu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng thì đèn của phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra và hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân? - bác sĩ hỏi
-Tôi... à ko tôi là người đi đường thấy anh ta gặp nạn nên đưa vào đây- cô nói bằng giọng hớt hải
-Anh ta bị xe đụng gãy chân, nhưng có lẽ nằm ngoài đường quá lâu nên bị mất nhiều máu cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời nếu chậm hơn thì không chắc mạng anh ta có giữ được không- bác sĩ nói
Cô thở phào nhẹ nhõm và không quên cảm ơn bác sĩ:
-Vâng! cảm ơn bác sĩ đã cứu anh ấy - cô nói bằng giọng biết ơn
Không có gì, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. À lúc nảy cấp cứu chúng tôi lấy được chiếc ví này trên người anh ta, chắc trong này có giấy tờ quan trọng hoặc là tên tuổi của anh ta, cô đem đi làm thủ nhập viện cho anh ta đi- bác sĩ nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookrose-Ver)Cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng
Kort verhaalPhản bội là điều khó ai chấp nhận. Đặc biệt là giả dối. Anh đã từ bị lừa dối đến mất đi tất cả, lòng tin của anh từ đó cũng bị mất đi. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được nữa và sẽ không tin tưởng được bất kì ai nhưng điều đó đã được thấy...