Chương 39: Trúng độc, cưỡng hôn (Hạ)

459 10 0
                                    

Hắn càng mệnh lệnh, Diệp Lăng Nguyệt càng không chịu nhả ra. Còn tiếp tục như vậy, nam nhân đeo mặt nạ vàng không chút nghi ngờ hắn sẽ bị nàng cắn đứt một miếng thịt.

Hắn bóp chặt cằm Diệp Lăng Nguyệt, dùng lực kéo nàng ra.

Thấy Diệp Lăng Nguyệt há miệng còn muốn cắn tiếp, nam nhân không hề do dự cắn lên môi nàng.

Ngay lúc đôi môi hai người chạm vào, Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc mở to mắt. Nàng cố sức cắn chặt răng khiến cho hàm răng của hai người va vào nhau.

Răng của nam nhân này làm bằng sắt sao? Diệp Lăng Nguyệt bị đau mà buông lỏng miệng, nam nhân đeo mặt nạ vàng liền thừa cơ tách hai hàm răng của nàng ra.

Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Nam nhân đeo mặt nạ vàng biết đó là mùi máu của chính hắn.

Nữ nhân này thật hung dữ!

Đã vậy nàng còn không biết điều mà không ngừng giãy giụa dưới thân hắn.

Advertisement / Quảng cáo

Chẳng qua chỉ là một thân thể còn chưa trưởng thành, bình thường hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn đến. Thế nhưng đối với người đang bị trúng độc của Xích Dương tố như hắn mà nói thì đó là một sự dụ hoặc rất lớn.

Chất độc lan tràn trong cơ thể hắn có thể sánh bằng loại mị dược (1) cực mạnh, càng dùng nguyên lực áp chế thì phản ứng lại càng mãnh liệt. Hắn đã có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng từ bụng dưới xông lên.

Lúc này Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm thấy không ổn. Thân thể của nam nhân kia đột nhiên trở nên rất nóng, nóng hệt như một khối sắt nung đỏ, ánh mắt cũng cực kỳ đau đớn.

Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc đến quên cả giãy giụa. Không lẽ hắn trúng độc sao?

Thân thể của nam nhân đeo mặt nạ vàng chợt cứng lại. Bên trong đôi môi mềm mại kia có thứ gì đó ngọt ngào lấn át mất mùi máu tanh trong miệng hắn, mùi hương thơm mát trong trẻo tựa như tuyết bị hòa tan mang theo cảm giác tê dại từng chút từng chút một truyền đến cơ thể của hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

Chất độc của Xích Dương tố dường như cũng dịu lại rất nhiều.

Diệp Lăng Nguyệt đột ngột giãy mạnh, thế nhưng thân thể nam nhân nặng như một bức tường đè chặt người nàng.

"Ưm." Đang lúc Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị cắn đứt đầu lưỡi của hắn, nàng cảm giác tay phải của mình đụng trúng cái gì đó.

Xích Dương tố?

Trong lúc hai người giằng co, Diệp Lăng Nguyệt vừa vặn đụng phải xích Dương tố trong tay nam nhân. Nam nhân đeo mặt nạ vàng lúc này đang bị trúng độc, đâu còn tâm trí để ý đến động tác của nàng nữa.

Đôi mắt Diệp Lăng Nguyệt chợt sáng lên, đỉnh tức (1) trong tay nàng lập tức chui vào bên trong Xích Dương tố.

Ý thức được người nằm dưới thân mình không còn giãy giụa nữa, nam nhân đeo mặt nạ cũng hơi ngạc nhiên. Có lẽ là vừa ý với sự biết điều của nàng nên động tác của hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Hai người dán sát với nhau hệt như hai con thú nhỏ đang sưởi ấm lẫn nhau, bên tai chỉ nghe được tiếng tim đập của nhau. Đang từ ngươi chết ta sống trong phút chốc đã biến thành môi răng gắn bó.

Không biết qua bao lâu, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được đỉnh tức đã cắn nuốt gần hết tinh hoa bên trong Xích Dương tố, nàng mới buông lỏng tay.

Sắc đỏ đậm nơi đáy mắt của nam nhân đeo mặt nạ vàng cũng biến mất, hắn chăm chú nhìn Diệp Lăng Nguyệt.

Quần áo trên người Diệp Lăng Nguyệt lôi thôi xộc xệch, đôi mắt mờ mịt còn đong đầy hơi nước, đôi môi cũng hơi sưng lên, nhìn cực mê người.

"Nàng đã cứu ta." Giọng nói của nam nhân rất trầm nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước.

Độc tố trong thân thể hắn đã tản đi rất nhiều, mặc dù hắn không nói được vì sao cùng nàng làm "việc đó" lại có thể giải độc được.

Sau khi khôi phục bình tĩnh, nam nhân mới nhớ tới tình huống trước đó.

"Nhất báo hoàn nhất báo(2), chúng ta không nợ nhau." Diệp Lăng Nguyệt nhìn thanh Xích Dương tố rơi trên mặt đất.

Nam nhân đeo mặt nạ vàng cúi người nhặt Xích Dương tố lên. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Diệp Lăng Nguyệt một cái.

"Ta tên Vu Trọng, Diệp Lăng Nguyệt, nhớ kỹ cái tên này." Chợt, nam nhân biến mất, vô thanh vô tức(3) hệt như lúc hắn đến.

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ