Chương 167: Quỷ đế đích thân tới

394 9 0
                                    

Trận này Đột Như Kỳ Lai mưa lớn tí tách suốt mấy giờ đồng hồ.

Trong Hầu phủ, ly trà để trước mặt Vũ Hầu Cổ Thương Thiên, nước trà đã lạnh ngắt rồi.

Từ lúc Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu quỳ ở bên ngoài, Cổ Thương Thiên liền duy trì tư thế như thế.

Người này mới nhìn qua cũng đã là lão giả gần bảy tám mươi tuổi. Ở Đại Hạ, lại là một sự tồn tại truyền kỳ.

Vũ Hầu Kỳ Nhân, năm đó từng với Tiên Đế cùng vào sinh ra tử, bảo vệ nửa bên giang sơn Đại Hạ. Vì Đại Hạ, lão một thân một mình nhiều năm, không có con cháu và thê tử.

Lão mặc dù xuất thân quý tộc, nhưng cũng không kỳ thị bình dân. Bình dân tướng quân Lam Ứng Vũ chính là do một tay hắn nhấc lên.

Vũ Hầu đồng thời cũng nắm trong tay sáu, bảy phần binh quyền của Đại Hạ. Ngay cả Đại Hạ Đế ở trước mặt Vũ Hầu cũng không dám lỗ mãng.

Hắn là ân sư của Lam Ứng Vũ, lại vừa là thượng cấp của Lam Ứng Vũ. Tình cảm của Lam Ứng Vũ và hắn cũng như tình cha con.

Ngay từ trước lúc Diệp Lăng Nguyệt đổi tên Diệp Lăng Nguyệt. Lam Ứng Vũ liền đem thân phận thật sự của nàng bẩm báo với Vũ Hầu.

Vũ Hầu Cổ Thương Thiên biết được sự gặp gỡ của hai mẹ con Diệp gia. Cũng cảm thấy có vài phần thương hại, sẽ để cho Lam Ứng Vũ nhận Diệp Lăng Nguyệt làm con nuôi.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới cặp mẹ con này, vừa mới đến Hạ Đô không lâu, liền khiêu khích lên không ít sóng gió lớn nhỏ.

Nhất là Diệp Hoàng Ngọc, nàng lại to gan lớn mật, dám cả gan hành thích Hồng Phóng.

Tuy nói Cổ Thương Thiên đối với tác phong của Hồng phủ luôn luôn khinh khi, bình tĩnh mà xem xét. Diệp Hoàng Ngọc từ thiên tài nhất giới trở thành khí phụ, cũng thật là đáng thương. Chỉ là những người đáng thương trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu. Hắn Cổ Thương Thiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiêu hao một lượng lớn Nguyên Lực, đi cứu một người không liên can.

Hơn nữa, Lạc quý phi và người của Hồng Phóng đang lục soát ở khắp nơi trong thành. Hễ có bất kỳ động tĩnh gió thổi cỏ lay não cũng rất có thể sẽ bị đối phương tai tuyến bắt được.

"Lam gia Nhị tiểu thư, còn quỳ ở bên ngoài à?" Cổ Thương Thiên, gõ gõ ly đèn.

"Khải bẩm Vũ Hầu, Lam Nhị tiểu thư mới vừa bị hôn mê, đã được người đưa đi rồi. Nhưng, nàng cũng thật là một người có tâm. Ước chừng đã quỳ nửa ngày, nếu không phải là trận mưa này, sợ là vẫn còn quỳ tiếp." Ngay cả người của Vũ Hầu phủ, cũng không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn với hành động của Diệp Lăng Nguyệt.

"Quả đúng là một hiếu nữ. Chỉ tiếc là cơ nghiệp mấy trăm năm của Hồng phủ, chỉ dựa vào hai mẹ con nàng, muốn rung chuyển Hồng phủ, không thể nghi ngờ chỉ là kiến càng lay cây, không có chút cơ hội nào." Vũ Hầu Cổ Thương Thiên lắc đầu một cái.

Hắn ở quan trường chìm nổi hơn nửa đời người, có người nào chưa từng gặp.

Diệp Lăng Nguyệt sau khi đổi tên Diệp Lăng Nguyệt, nếu có thể giữ bổn phận, cũng có thể có được sự sủng ái của thái hậu, sau này sẽ được sắp xếp gả vào một hào môn hôn sự tốt. Nhưng nếu nàng vẫn u mê trong nỗi cừu hận của gia tộc chỉ sợ sẽ hủy hoại đi chính nàng.

"Ai nói kiến càng không thể lay cây." Một giọng nói đột ngột từ trên trời rơi xuống.

Ngọn đèn ly trong tay Vũ Hầu Cổ Thương Thiên, xoảng một tiếng vỡ vụn ra.

Toàn bộ bên trong bên ngoài của Hầu phủ, đều bị khí tức của Cổ Thương Thiên bao phủ lấy. Người này đến từ khi nào, Cổ Thương Thiên lại không có chút trực giác nào.

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ