[Thừa Tinh Hâm] Bệnh

636 49 6
                                    

Hôm nay, Tất Bồi Hâm lại bị bạn bè rủ đi đánh nhau, anh bị đánh tới nỗi khắp người chằng chịt vết thương. Không phải lỗi của anh đâu, tại bọn chúng chơi bẩn, bảo đánh tay không lại mang theo vũ khí. Xin nhắc lại, KHÔNG PHẢI LỖI CỦA ANH!!!

Bị đánh tới vậy thì thôi đi, còn mắc mưa nữa chớ. Do dầm mưa chạy về nên khi tới nhà, bộ dáng của anh là thảm hại trên cả thảm hại. Cố gắng lê thân xác vào phòng tắm, ngâm người trong nước ấm làm anh cảm thấy có chút dễ chịu. Ngâm được một lúc, anh ngủ quên mất.

------------------[4 tiếng sau]----------------

Trịnh Phồn Tinh kết thúc tiết học của mình và về nhà. Thấy cửa không khóa liền nghĩ Tất Bồi Hâm hoặc Quách Thừa đang ở nhà

"A Hâm, Thừa ca, em về rồi"_Cậu mở cửa nói vọng vào trong nhà nhưng không nghe được tiếng đáp, khẽ nhíu mày. Không lẽ là trộm? Cậu đi kiểm tra từng phòng trong nhà, tới phòng tắm thì thấy khóa cửa nên nghĩ rằng chắc là có người tắm.

Trịnh Phồn Tinh vào thư phòng đọc sách. Cảm thấy đã gần 2 tiếng mà chưa thấy ai bước ra từ phòng tắm liền cảm thấy không ổn, chạy đi lấy chìa khóa mở ra.

Đập vào mắt Trịnh Phồn Tinh là Tất Bồi Hâm nằm lõa thể trong phòng tắm, sắc mặt trắng bệt vì ngâm nước quá lâu, đôi lòng mày nhíu chặt, đôi môi khép mở thở dốc trong mị hoặc vô cùng. Cậu với lấy khắn bông, ôm anh từ bồn tắm ra, đặt anh lên giường, cả người anh nóng hổi. Cậu hốt hoảng lấy túi đá chườm lên cho anh, giúp anh mặc quần áo rồi gọi điện cho Quách Thừa về sẵn tiện mua chút đồ ăn và gọi bác sĩ tới.

" Được, được, anh về ngay!"_Nghe Trịnh Phồn Tinh nói, hắn lập tức quăng hết công việc cho trợ lí, mua cháo và gọi bác sĩ riêng nhanh chóng tới nhà.

Sau khi khám, bác sĩ đưa thuốc và căn dặn vài điều rồi rời đi. Trịnh Phồn Tinh xuống bếp nấu cháo và chút đồ ăn, còn Quách Thừa thì ngồi canh Tất Bồi Hâm. Ngủ được một lát bỗng anh tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh

"Bồi Hâm, em tỉnh rồi? "_Quách Thừa thấy anh tỉnh thì mừng rỡ, chạy tới đỡ anh. Tất Bồi Hâm đẩy hắn ra, chạy ra khỏi phòng

" Hả? Em chạy đi đâu vậy? "_Hắn ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy theo anh. Tất Bồi Hâm chạy vào phòng Trịnh Phồn Tinh, lục tung cả căn phòng

" Thừa ca! Sao vậy? "_Cậu đang nấu ăn ở dưới thì nghe thấy tiếng động, vội tắt bếp chạy lên lầu thì thấy Quách Thừa mặt khó hiểu nhìn vào phòng mình. Chạy tới xem thì há hốc mồm, căn phòng lộn xộn cực kì, còn người đang gây chuyện thì vẫn tiếp tục phá, viền mắt hơi đỏ lên

" A Hâm! Anh bình tĩnh đi! "

"Bồi Hâm! Em muốn tìm gì? Bọn anh giúp em tìm, ngoan, đừng phá nữa"

Cả hai cố gắng ngăn anh lại nhưng không được.

"Tránh ra! Hai người là ai? Đi ra! Tôi phải tìm Thừa ca với Phồn Tinh, hức, màu tránh ra! "_Tất Bồi Hâm giãy giụa chạy vào phòng Quách Thừa để lại hai con người trên đầu có dấu chấm hỏi to tướng. Tụi này chẳng phải đang ở đây sao? Sốt tới lú rồi?

Nói vậy nhưng cả vẫn chạy sang phòng Quách Thừa. Căn phòng cũng bị phá tung lên, Tất Bồi Hâm thì ngồi dưới đất ô ô khóc. Không người kêu tên hắn và cậu

" Bồi Hâm, ngoan nào, đừng khóc, tụi anh ở đây"_Quách Thừa tới gần, ôm anh vào lòng

"Thừa ca?"_Tất Bồi Hâm nức lên

" Được rồi! Xuống ăn tối nhé"_Trịnh Phồn Tinh xoa đầu anh, ôn nhu cười

"Phồn Tinh? "_Anh lại nức lên. Cậu và hắn không nói gì chỉ cười nhìn anh

" Ân. Xuống ăn tối"_Tất Bồi Hâm cười. Trịnh Phồn Tinh hôn lên môi anh một cái rồi chạy xuống lầu nấu tiếp nồi cháo đang dang dở

"Thừa ca.... "_Tất Bồi Hâm kéo kéo tay áo của hắn

" Làm sao? "_Nhìn anh đỏ mặt, hắn cảm thấy có chút buồn cười

" Muốn ôm ôm"_Anh dang tay về phía hắn, Quách Thừa vui vẻ bồng anh lên rồi đi xuống bàn ăn. Hắn thả anh xuống ghế, chính mình ngồi kế bên. Trịnh Phồn Tinh bày thức ăn ra bàn, để một tô cháo trước mặt anh rồi cậu ngồi xuống đối diện, bắt đầu dùng bữa

Tất Bồi Hâm đung đưa chân, mặt đỏ lên vì sốt, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc.

"A....đắng quá đi"_Mặt anh nhăn lại, thè cái lưỡi đỏ hồng ra. Biểu cảm này thành công khiến cậu và hắn bật cười

Trịnh Phồn Tinh cuối xuống, hôn lên đôi môi đỏ mộng khẽ mút chiếc lưỡi

" Hết đắng chưa? "_Cậu cười cười nhìn anh

"...... Ân"_Tất Bồi Hâm mặt càng đỏ, lí nhí nói

" Này!!!! "_Quách Thừa cũng không chịu thua mà đưa lưỡi quậy phá khắp khoan miệng của anh

" Anh ấy đang bệnh đó! Thừa ca à! Tém tém chút đi"_Cậu nhíu mày đẩy hắn ra

"Hừ!! "_Hắn có chút bất mãn nhưng vẫn lùi ra nhìn anh

"..... Muốn ngủ"_Anh nghiêng đầu, giọng nói mệt mỏi

" Ân"_Trịnh Phồn Tinh để ly nước lên bàn, cho anh nằm xuống giường rồi đắp chăn lại. Cả hai đang định ra khỏi phòng thì bị Tất Bồi Hâm kéo tay áo lại

"Muốn hôn hôn ngủ ngon.."_Anh khẽ nói, ánh mắt có chút mong chờ. Cả hai phì cười rồi mỗi người hôn một bên má anh

" Ngủ ngon"_Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đồng thành

"Khà khà"_Anh cười toe toét rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cả hai ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng anh không hẹn mà cùng nhìn nhau nở một nụ cười, chung một suy nghĩ :

Bảo bối lúc bệnh, thật đáng yêu~

------------------¶¶¶∆¶¶¶-----------------
Dạo này cứ bị thích thụ hay nhõng nhẽo, khóc nhè :((
Ai có chuyện đam mỹ nào hay giới thiệu cho tui với chứ dạo này chán chết rồi :((

[Tinh Hâm/Truy Lăng] different storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ