[Truy Lăng]Ai bảo thế? (tt)

752 64 35
                                    

Oimeoi, ai đó hãy cứu cậu với, cậu như vậy mà lại thích con trai, còn là.... còn là Lam Tư Truy nữa chứ Aaaaa

Kim Lăng sống ở trường mới gần 1 năm, tức là cậu sắp lên năm cuối, còn y thì sắp tốt nghiệp. Thời gian ở đây rất tốt, cậu có nhiều bạn mới, ví dụ như tên Lam Cảnh Nghi đi, mặc dù hay gây sự, đánh nhau nhưng thật sự hắn lại là người bạn thân để cho cậu tâm sự. Lam Tư Truy lúc đầu đối với cậu chỉ là một người đàn anh thân thiết, luôn quan tâm giúp đỡ cậu. Nhưng chính Kim Lăng cũng không biết mình đã phải lòng y từ bao giờ.

Lần đầu gặp y, tim Kim Lăng bỗng nhói, cậu không biết lí do tại sao nhưng Kim Lăng cảm thấy Lam Tư Truy rất quen thuộc, quan trọng trong cuộc đời cậu?

Có một thứ tình cảm bắt đầu xuất hiện, cậu chối bỏ thứ tình cảm đó, đem nó chôn giấu thật sâu trong tim nhưng mọi chuyện không theo như ý cậu, cái thứ đó nó cứ lớn dần lên, cậu không kiểm soát được. Tới lúc nhận ra đã không còn là thích mà là yêu?

Cậu sợ hãi, thứ tình cảm này sẽ được chấp nhận sao? Y sẽ ghét, sẽ khinh bỉ cậu mất. Cậu không muốn, thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. Kim Lăng lựa chọn trốn tránh.....

Cậu có thể trốn sao? Trong khi cả hai chung phòng? Cậu dọn đồ, sang phòng của Lam Cảnh Nghi, chặn số điện thoại của y, làm cho tần suốt xuất hiện trước mặt của Lam Tư Truy càng ít càng tốt.

Lam Tư Truy lo lắng, y đã làm gì sai sao? Không lẽ.... Kim Lăng biết tình cảm của y nên ghét y sao? Rốt cuộc không nhịn được nữa, Lam Tư Truy chính thức tới phòng Lam Cảnh Nghi đòi người. Y kéo Kim Lăng đi mặc kệ tên nào đó đang há hóc mồm.

"Tại sao lại trốn anh? "_Lam Tư Truy nhìn thẳng vào mắt Kim Lăng, nhìn người bị mìnhh ép vào tường mà khuôn mặt ửng đỏ, lửa giận của y đã giảm bớt một nữa rồi a

" Trốn...... trốn gì chứ? Anh đang nói gì tôi không hiểu"_Kim Lăng run rẩy, né tránh ánh mắt của người đang giam cầm mình

Y nâng cầm Kim Lăng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Lam Tư Truy cười nhẹ, hôn lên trán Kim Lăng

"Anh thích em"_Y nhẹ giọng nói

" Hả? "_Cậu như không tin vào tai mình, trố mắt nhìn Tư Truy

" Anh bảo, anh thích em"_Lam Tư Truy đỏ mặt, vùi đầu vào cổ Kim Lăng thỏ thẻ vào tai cậu

"Ưm... "_Bị nhột mà cậu ngân khẽ một tiếng. Y cười khẽ, bế cậu vào phòng, không quên khóa cửa, đè cậu xuống giường

" Nè anh làm gì? "_Kim Lăng vùng vẫy, muốn thoát khỏi y

" Thích anh phải không? "_Lam Tư Truy hôn lên môi cậu

" Ai... ai thích anh chớ"_Cậu đỏ hết cả mặt

"Vậy sao? Anh rõ ràng nghe Cảnh Nghi nói... "_Lam Tư Truy rũ mi, giọng nói có phần đáng thương

" Tên đó dám nói ra? Biết vậy đã không nói cho hắn biết"_Kim Lăng thấy mình đã lỡ nói thứ không nên nói, vội vàng bịt miệng, nhìn còn người vì nghe được lời cậu nói mà cười đến hai mắt cũng cong thành đường chỉ

"Rõ ràng là thích anh"_Lam Tư Truy kéo Kim Lăng vào một nụ hôn sau, hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau, làm xung quanh vang lên tiếng 'chụt chụt' đầy xấu hổ

[Tinh Hâm/Truy Lăng] different storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ