Chương 1. Bị quỷ tấn công

1.2K 69 0
                                    

Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, vươn tay lên không trung như muốn bắt lại thứ gì đấy. Nhắm mắt và tận hưởng nốt những giây phút trước khi bị bà mẹ chửi rủa.

Từ lúc sinh ra đời tôi đã không hề biết mặt người cha đơn giản vì mẹ tôi là kỹ nữ thấp kém và bà ta đã ngoài ý muốn sinh ra tôi trong sự hối hận. Ừ, hối hận vì không sớm bóp chết tôi.

Hết thời, bà bị đưa vào nhà thổ, nơi tụ tập những kỹ nữ giống bà. Sự mệt mỏi cùng giận dữ đã ăn mòn đi nhan sắc cùng dáng người của bà ta. Giờ nhìn bà ta không khác gì những bà thím bán cá ngoài chợ.

Bà ta nhìn thấy tôi đang ngồi ngơ ngẩn ở đằng sau sân nhà thì tức giận tặng cho tôi một bạt tay. Nó khá đau nhưng có lẽ vẫn chưa là gì so với những trận đòn mà bà ta hay đánh tôi vào những lúc cáu giận.

Tôi vẫn hay nghe mấy bà thím nói rằng cha tôi là một thằng đàn ông tệ hại, ông ta từng có nhiều tiền án về việc giết người và bây giờ thì đã mất mạng dưới tay một con quỷ.

Đúng đấy, một con quỷ hàng thật giá thật. Thời chúng tôi vốn dĩ là như vậy, đâu đó vẫn tồn tại những con quỷ nhưng chúng chỉ hoạt động về ban đêm. Chúng sẽ lần mò và ăn thịt nạn nhân. Nghe thôi cũng đủ rùng mình.

"Con kia, mày đang ngồi ì ra đấy à? Tao đã dặn mày là phải chặt hết đống củi kia mà mày dám lười biếng ở đây, con chó chết này."

Tiếng bà ta chửi rõ to nhưng tất cả đã quá quen với cách mà bà ta chửi con gái ruột của mình. Ai trong chỗ này mà chẳng biết bà ta chán ghét con bé thậm tệ, thậm chí còn chả đặt cho nó một cái tên tử tế để gọi.

Âm thanh chanh chua của bà ta khiến màng nhĩ của tôi muốn nổ tung đến nơi rồi. Tôi đứng dậy và tiến lại chỗ đống củi khô được chất thành từng đống sau sân nhà và bắt đầu bổ củi. Thế đấy, mặc dù tôi đã làm nhưng bà ta vẫn chẳng tha, cứ mãi cằn nhằn bới móc tôi cho bằng được. Nếu không phải có mấy người chứng kiến tôi lọt ra từ bụng bà ta chắc tôi còn tưởng mình là kẻ thù giật chồng bà ta không chừng.

Trời tối sập xuống, tôi lặng lẽ ngồi ăn hết phần cơm của mình rồi mới đi ngủ. Mùi ẩm mốc và hôi thối sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi không tài nào ngủ được.

Tôi ngồi dậy khỏi nền đất lạnh lẽo và lén lút chạy ra bên ngoài y hệt như mấy tên trộm. Dù gì thì tôi vẫn thích được nhìn ngắm bầu trời hơn là phải ở trong một căn nhà đông lúc nhúc người và sặc mùi ẩm mốc.

"A...a...a...có quỷ, có quỷ..."

"Cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi với."

Tiếng la hét cùng hoảng loạn phát ta từ trong nhà thổ, hình như nó bị quỷ tấn công. Tôi nghe rõ mòn một tiếng kêu gào ấy. Sợ hãi cùng hoảng loạn khiến tôi không tài nào bước đi nổi. Tôi cứ đứng ngây người nhìn về phía nhà thổ, nơi phát ra tiếng hét ầm ĩ ấy.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chạy, tôi phải chạy trốn để giữ lại mạng sống của mình. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước nhưng thật sự thì cái thân thể rách nát này chẳng chạy được bao lâu đã gục ngã. Tôi chẳng khác nào một bộ xương di động biết đi cả, lấy đâu ra sức mà chạy một quãng đường dài như thế.

"Chà chà, là một con bé, mặc dù hơi gầy nhưng cũng không sao cả."

Âm thanh ồm ồm phía sau làm tôi giật nảy mình lên. Tôi nhìn về phía sau lưng thì thấy một gã đàn ông cao lều khều, đôi mắt trắng dã cùng với bộ hàm sắc bén, không có chút gì gọi là con người cả. Tôi biết đấy chính là quỷ, loài vật mà con người luôn sợ hãi khi nhắc đến chúng, ác mộng của tất cả người dân nước này.

Gã lao như bay về phía tôi. Một tay nhấc bổng cả người tôi lên, cái miệng gã mở rộng ra như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi sợ hãi hét toáng lên, vừa khóc vừa kêu la thảm thiết như muốn muốn có người cứu lấy tôi.

Tôi chẳng biết trông cậy vào gì trong giờ phút này. Chúa sao? Thần linh sao? Không hề, họ sẽ không giúp được tôi. Thứ tôi đang chờ đợi là một người hảo tâm có thể giết được những con quỷ chứ không phải một kẻ vô dụng yếu đuối không làm được gì.

Tôi giẫy dụa mới sực nhớ ra con dao găm bên trong túi áo của mình. Lấy con dao găm và đâm mạnh vào đôi bàn tay ghê rợn của con quỷ kia. Có lẽ nó khá đau và đã quăng tôi vào xuống đất khá mạnh.

Có trời mới biết lúc này tôi sợ hãi đến mức nào, con quỷ kia nó nhìn tôi với ánh mắt hận không thể róc da, chặt tôi thành nghìn mảnh.

Giờ thì nó xông đến chỗ tôi như con thú xổng chuồng, nó điên cuồng hơn trước kia rất nhiều. Tôi có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh chết không được toàn thây của mình.

Thật sự rất kinh dị.

  22/02/2020

[KnY] (Drop) Tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ