Chương 15. Hình phạt

678 33 19
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy là một buổi tối đẹp trời và tôi rất vui mặc dù nó mưa to vcl ra ý. Nhưng mà không sao cả, vì Douma đại nhân đã đi ra ngoài bay nhảy thì phải. Tôi nghĩ vậy.

Tâm tình tôi khi không nhìn thấy hắn đỡ hơn hẳn so với hôm qua. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng sự cố gắng trong vô vọng của tôi chẳng có ích gì cả. Người tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Thầm phỉ nhổ tên Douma kia một nghìn lẻ một làn vì hắn dám hành hạ cơ thể tôi đến nông nỗi này.

Giờ phía dưới tôi đau chết mất. Tôi đoán nó sưng lên rồi. Đau quá đi mà.

Bụng tôi réo lên vì đói nhưng mà trong phòng lại chẳng có gì ăn được cả, mà có đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng với tới được.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, tôi vội trùm chăn kín mít người lại vì ngại ngùng. Thật sự thì tôi chẳng muốn người ta biết bộ dạng của tôi bây giờ.

Mà hôm qua tôi rên to như thế thì chắc mọi người đều nghe thấy hết rồi nhỉ. Ngại chết tôi rồi.

"Kagura tiểu thư, đồ ăn tôi đặt ở đây."

Nói xong, người phụ nữ với giọng nói trầm trầm đặt đồ ăn xuống trước nệm của cô rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới dám bỏ chăn ra khỏi người. Mùi đồ ăn bay khắp phòng quyến rũ tôi khiến bụng tôi réo lên hồi.

Tôi lao vào ăn mà chẳng biết trời chăng đất sao. Vẫn hương vị như cũ, ngon ngon thơm thơm, ăn hoài không chán. Ăn uống no nê khiến mắt tôi díp lại. Tôi bắt đầu thấy bản thân có biểu hiện của một con heo, mà chắc ăn xong buồn ngủ không sao đâu nhỉ, ông bà vẫn hay nói: "Căng da bụng thì chùng da mắt" mà.

Tự an ủi bản thân không phải một con heo để tôi có thể an tâm và ngủ. Nhưng mà cuộc sống đưa đẩy tôi đến bước đường tuyệt vọng khi giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

"Mới ăn no xong đã ngủ rồi, ngươi cần tinh con heo à? Ăn như heo mà ngủ cũng như heo, như thế thì chắc chắn chẳng ma nào thèm rước."

"Hứ, ta mà không có người rước á? Nhầm to rồi con, muốn cưới ta thì nhiều tới nỗi trải dài từ đây đến tận cuối chân trời."

To mồm thế thôi chứ tôi lo vc, lỡ không ai rước thì có mà tôi ế đến già và sẽ thành một bà cô xấu xí không ai yêu thương. À mà quên mất Douma, nếu không ai rước thì chắc chắn tôi sẽ bắt hắn lấy tôi, ai bảo cưỡng hiếp tôi làm chi. Thế là cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề ế chồng, vui ghê ta ơi.

Tôi càng nghĩ càng tự thấy bản thân mình xinh xắn đáng yêu như vậy mà không có chồng thì chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được. Ok, nếu trường hợp hi hữu không có ai thì sẽ chọn Douma, nhưng mà chắc nó phải hi hữu lắm đấy.

"Nhà ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị phạt. Này con kia, chúc mừng mày đã quay vào ô không làm nhiệm vụ nên có phạt nhé. Chúc may mắn lần sau."

"Hình phạt của ngươi đó chính là..."

"Là...?"

"Là...ngươi sẽ phải đi câu dẫn đối tượng nhiệm vụ thất bại vừa rồi."

Đoàng!

Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Tìm còn chưa tìm ra mà bắt tôi đi câu dẫn á? Xin lỗi nhưng mà đổi hình phạt được không?

"À quên nói với ngươi, có ba sự lựa chọn: thứ nhất là đi câu dẫn, thứ hai là bị ném vào rừng cho sói ăn, thứ ba là bị ngàn cây châm chích vào người."

"Đấy, chọn cái nào thì chọn. Đừng có mà bảo ta không cho ngươi sự lựa chọn rồi báo cáo lên bộ đấy con nhãi."

Cho cũng như không, chọn mấy cái kia để mà tôi đâm đầu vào chỗ chết à? Rõ ràng nó cố tình mà, chắc tại vụ tôi muốn tố lên bộ gì gì ấy cái chuyện gì gì ấy của nó nên nó đâm ra tức. Cái tính đúng là chó lợn mà.

"Ngươi có 3 tháng để thực hiện, vì ta đây nhân từ nên cho thêm 2 tháng nữa nhé."

Cho cái đéo gì, tôi cá là thời gian thực thi nhiệm vụ không ngắn như thế đâu, chắc chắn nó cú tôi chuyện gì nên mới ám hại tôi luôn.

Kiểu này chắc tôi sẽ chết sớm mất.

***
P/s: hôm nay hẳn 3 chương đấy mấy thím. Mấy chương trước ăn thịt rồi thì chương này phải ăn chay thôi. Chương này hơi nhạt tí nhưng mà cứ thịt thựa mãi thì lại bảo không thuần phong mĩ tục chết mịa ta. :333

15/03/2020

[KnY] (Drop) Tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ