Tiếng va chạm của kim loại thu hút sự chú ý của tôi. Người đàn ông đứng trước mặt che chắn tôi khỏi con quỷ. Bóng lưng của hắn to lớn che khuất thân hình nhỏ bé của tôi làm con quỷ không tài nào nhìn được.
Tôi ngẩn người nhìn về phía trước. Chẳng lẽ thật sự sẽ có người đến cứu tôi hay sao?
Nhiều người nói tôi kiểu gì cũng sẽ độc ác và máu lạnh như người cha mà tôi chưa hề biết mặt kia hình như nó là sự thật. Vì sao ư? Ngay tại thời điểm này tôi thật sự chỉ muốn chạy đi thật xa và mặc kệ người đàn ông và con quỷ kia. Tôi muốn đảm bảo mạng sống của mình chứ không phải trơ mắt nhìn hai kẻ kia đánh nhau. Và lỡ đâu nếu hắn bị con quỷ đánh bại thì tôi kiểu gì cũng chết.
Tôi còn chẳng thèm quay đầu nhìn mặt người được gọi là ân nhân của mình mà lao đầu chạy như bay về phía cánh rừng, nơi ngược với chỗ hai người kia đang đánh nhau.
Tôi cứ chạy, lao đầu chạy mặc dù kiệt sức nhưng vẫn cố. Mạng sống của tôi đang bị đe doạ và tôi sẽ chẳng thể nào lấy lại được chúng khi bị con quỷ kia bắt lấy. Nó sẽ ăn thịt tôi mất.
Trời sáng, lúc này tôi mới an tâm nghỉ lại ở một gốc cây ven dòng sông. Những gì xảy ra đã quá sức chịu đựng đối với tôi, một đứa bé chẳng có tí sức lực nào cả. Tôi đã cố dồn hết sức vào để chạy và giờ thì điều phải đến cũng sẽ đến. Tôi biết mình đã mất đi ý thức và ngã xuống. Ừ đấy! Mặt tôi đập thẳng vào mặt đất và trước mắt tôi đều là màu đen.
Phải sống!
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là như thế. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà mình lại hình thành nên cái đức tính như vậy. Chắc là lúc vừa mới lọt lòng hay nói đúng hơn là từ khi ý thức được. Tôi đã nghĩ mình khác biệt với tất cả những người xung quanh. Lạ nhỉ! Vì tôi đã bắt đầu ý thức được từ lúc sinh ra. Và bạn biết không, nhiều lúc tôi còn muốn giết chết những kẻ đã chửi rủa tôi, đặc biệt là bà mẹ kia. Tôi chỉ ước mình có thể xé xác bà ta ra thành từng mảnh nhỏ để cho chó ăn. Thỉnh thoảng tôi cũng khá hoảng hốt với ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu mình. Nhưng tôi đếch quan tâm!
Ok, tôi chỉ quan tâm mạng sống của mình.
Và giờ tôi cầu nguyện Chúa hãy gửi con chiêng của mình xuống để cứu rỗi một linh hồn nhỏ bé yếu ớt đáng thương tội nghiệp là tôi đây. Nếu không thì thật sự lương tâm tôi sẽ cắn rứt bởi vì tôi tự làm bản thân mất đi mạng sống.
Nếu giả thiết tôi có điều ước thì chắc tôi sẽ ước có cuộc sống vĩnh cửu, trường tồn mãi theo thời gian để bản thân không phải hoá thành cát bụi hay bị phân huỷ một cách tồi tệ.
Và biết gì không, tôi đã muốn trở thành một con quỷ chỉ vì muốn sống mãi đấy. Ý tưởng kinh dị vl! Nhưng không sao vì ý tưởng ấy đã bị dẹp dang một bên vì tôi nghĩ chắc chẳng thể nào sẽ có một người nhảy từ trên trời xuống và nói rằng: "Ta sẽ biến ngươi thành quỷ và trao cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng." Cái logic ấy chắc sẽ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích phiên bản kinh dị thôi.
Nhưng thật sự thì tôi khá mong chờ điều đó xảy ra mặc dù hoang đường vcl ra ý.
Tôi sẽ chẳng thể nào như mấy nữ chính trong câu chuyện teenfic dành cho lứa tuổi trẻ thơ mà ngầu lòi rồi toàn năng các thứ. Nào là sát thủ đứng đầu thế giới, nào là tổng tài top 1 vũ trụ, rồi còn cả thiên tài không sợ chết. Họ có thể giỏi giang, toàn năng và không sợ chết nhưng tôi thì không. Tôi là một đứa yếu đuối, vô dụng và yêu mạng sống điển hình. Mạng sống là tạo hoá ban tặng, cha mẹ ban cho mà hi sinh thì thật sự tôi rất day dứt với lương tâm và trái tim, ngoại hình lẫn tinh thần.
Tin tôi đi, trên đời không có ai là không yêu bản thân mình đâu, nếu có thì chắc là mấy đứa yêu đương thất tình xong đòi tự tử hay mấy thanh niên trong truyện coi mạng người như cỏ rác. Nhưng tôi cam đoan luôn, nếu chúng nó mà thành ma thì kiểu gì cũng oán than rồi hối hận vì hành động ngu ngốc của mình.
Nếu nghĩ tôi vì người thân hay người yêu nà sẵn sàng từ bỏ mạng sống ấy thì ừ. Đéo nhé! Ngày đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại và nó sẽ chẳng thể nào có thể xuất hiện. Vì tôi sẽ hành động theo lý trí hơn là cảm tính.
Nếu tôi mà tham gia một tổ đội nào đó thì kiểu gì tôi cũng có ngày bị đánh vì cái ý nghĩ ích kỉ không quan tâm đồng đội đấy.
Kệ chả sao, không mất mạng là ok hết!
23/02/2020

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] (Drop) Tĩnh lặng
FanficTên truyện: [KnY] Tĩnh lặng Tác giả: Sứa (cola3000) Văn án: Họ nói tôi dơ bẩn như mẹ của mình. Họ nói tôi sẽ độc ác như người cha đã quá cố kia. Đúng thế, nó đã ăn sâu vào máu tôi. *Cảnh báo: truyện có cảnh H, xin quý vị lưu ý để không bị dính chưở...