Truyện: Nợ em 1 ngày mang tên "hạnh phúc"?
#Chương 1: Ly Hôn
[...]
-Cố Lương Thần, anh có từng yêu em không?-Không
-Anh muốn ly hôn không?
-Tất nhiên, tôi muốn tự do.
Cô thoáng chốt đau lòng nhưng đành phải lấy lại dáng vẻ thản nhiên, vui vẻ hàng ngày để tiếp tục nói chuyện với anh:
-Được, chỉ cần anh giúp em làm một việc. Em sẽ đồng ý ký giấy ly hôn.
-Việc gì?
-Anh ở bên cạnh em 3 ngày. Giả vờ anh yêu em được không?
-Việc này...-Anh hơi sửng sốt trước lời đề nghị của cô
-3 ngày, 3 ngày thôi...qua 3 ngày anh sẽ tự do...
-Được. Chỉ mong Cầm Tĩnh Nhi cô nói được làm được!
-Cố Tổng, anh yên tâm. Anh làm được thì em cũng sẽ làm được.
-....-Anh hơi sững sờ khi nghe cô gọi mình là"Cố Tổng"...lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, tại sao anh có vẻ hơi khó chịu khi nghe 2 từ đó nhỉ? Nghe như rất có khoảng cách nhưng kệ đi chỉ cần anh cố gắng 3 ngày là anh có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này rồi....anh vui vẻ nói "được".
Cô quay lên phòng rồi nhẹ đóng cửa lại...Khi cửa vừa vang lên tiếng "Rầm" thì đồng thời toàn thân cô run lên theo từng tiếng nấc của cô. Cô khóc sao?....Vừa vào phòng cô đã khuỵ người xuống mà bật khóc mặc kệ cho cánh cửa kia tự đóng nên mới tạo nên tiếng "Rầm" vừa nãy.
Từng chữ, từng câu khi nãy như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô yêu anh...tình yêu không có lối thoái. 5 năm qua, cô đã sống chật vật, đau khổ với cái hôn nhân đơn phương này.....5 năm đơn phương, 5 năm đợi chờ, 5 năm hy vọng, 5 năm anh lạnh nhạt với cô, 5 năm cố gắng chỉ để muốn anh chú ý tới cô 1 lần nhưng thứ cô nhận lại là gì? Vô cảm, lạnh lùng, hờ hững từ anh. Đối với cô gái 25 tuổi như vậy có bất công quá không?
Cô thừa biết rằng: anh và cô lấy nhau là do từ khi còn bé 2 gia đình đã có hôn ước với nhau cho nên khi lớn lên cô và anh cũng chẳng còn làm được gì...
Thật tâm mà nói...cô biết rằng anh chưa từng có cảm giác gì với cô cả. Lấy cô thì cũng muốn hoàn thành hôn ước thôi...Sinh nhật của cô anh còn không nhớ thì tự hỏi cô còn dám mong đợi gì ....."Như vậy là tốt lắm rồi, thượng đế đã ưu ái cho mày lắm đó Tĩnh Nhi ạ!!! Một kẻ sắp chết như mày cuối đời còn được Lương Thần quan tâm thì cũng phải cảm ơn ông trời rồi"--Cô tự nhủ, tự trấn an để tránh cái cảm giác tủi thân ấy thì cũng đúng thôi...5 năm qua cô cũng đã chịu đựng giỏi lắm rồi....