Chương 1

12 0 0
                                    

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng khắp nơi, trong phòng những tia sáng nhỏ chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc, lúc này tiếng chuông báo thức reo lên.

"Reng, reng, reng"

Cô gái trên giường mở mắt, vươn tay tắt tiếng chuông. Chợt ở bên ngoài có người gõ cửa.

"Tiểu thư, mau dậy thôi, hôm này là ngày khai giảng đừng đến muộn."

"Tôi biết rồi thím Chu"

Diệp Uyên mau chóng ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, cô nhìn gương mặt xa lạ ở trong gương, mặt trứng ngỗng, làn da trắng không tì vết, cặp mắt to sâu hun hút, ngũ quan tinh xảo. Đã một tuần trôi qua, cô vẫn chưa quen được việc mình xuyên qua.

Đúng vậy Diệp Uyên xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường, trong sách nữ chính là một người được đặt cách vào học ở trường trung học Gia Thành. Tại đây cô gặp được nam chính và bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình.

Nhưng Diệp Uyên không phải xuyên vào nữ chính mà là ác độc nữ phụ cùng tên với cô. Trong sách viết, nguyên chủ có hôn ước từ bé với nam chính, vì yêu nam chính mà nhiều lần tính kế nữ chính, về sau bị nam chính cùng con gái riêng của mẹ kế cùng nhau hợp tác làm công ty phá sản sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mà Diệp Uyên xuyên qua lúc này nguyên chủ mới mười bảy tuổi, ở đoạn đầu câu chuyện.

Diệp Uyên thay đồ, xuống lầu ăn sáng, lúc này trên bàn ăn đã ngồi ba người, ngồi chính giữa là một người đàn ông trung niên cũng chính là ba của nguyên chủ Diệp Nguyên.

Trong sách viết, từ khi còn nhỏ nguyên chủ đã mất mẹ nên Diệp Nguyên đối với nguyên chủ cơ hồ là yêu thương, sủng ái. Nhưng nguyên chủ đối với hành vi cưới vợ sau của ông thập phần không thích, nguyên chủ cảm thấy ông đã phản bội mẹ cô nên thái độ đối với ông cũng nhàn nhạt xa cách. Theo cốt truyện, sau khi công ty phá sản nguyên chủ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, trong một lần ngoài ý muốn ông bị xe tông chết.

"Ba, chào buổi sáng"

Diệp Nguyên buông tờ báo, cười hiền lành với cô:

"Uyên Uyên dậy rồi sao? Mau tới ăn sáng"

Diệp Uyên ngồi xuống, thím Chu lập tức bưng bữa sáng đặt trước mặt cô.

"Uyên Uyên, con xem hôm nay San San cũng phải khai giảng, con cho nó đi nhờ xe được không?"

Mở miệng là vợ sau của Diệp Nguyên, mẹ kế của nguyên chủ Nhiếp Như Ý.

Phải nói Nhiếp Như Ý cũng rất xinh đẹp, đã ngoài bốn mươi nhưng làn da dưỡng rất khá thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi mà thôi. Mặt trái xoan, tóc uốn cong, đôi mắt hồ mị lúc này đang mỉm cười nhìn cô, cơ bản là nhìn không ra một chút dấu vết của tuổi tác.

Mà San San trong miệng Nhiếp Như Ý chính là Nhiếp Minh San con gái riêng của bà ta. Nhiếp Minh San không hồ mị giống mẹ nhưng cũng thuộc loại thanh tú, thoạt nhìn như nhu nhược yếu đuối, nhưng Diệp Uyên biết cô ta thâm độc đến thế nào.

"Không được, tôi không có thói quen ngồi với người lạ."

Gương mặt mỉm cười của Nhiếp Như Ý cứng đờ trong nháy mắt:

Xuyên Thành Nữ Phụ Phải Làm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ