Vương đáng ghét.

2.1K 298 42
                                    

Tiêu Chiến trời sinh mặt đã đẹp, vóc dáng thì mảnh dẻ lại còn học giỏi miễn chê, nên chức hội trưởng học sinh đưa cho anh là không hề sai chút nào. Hội trưởng mặc dù rất lành tính nhưng vì tính tình thẳng thắn nên đó giờ đi đâu ai cũng nể sợ, nói một người ta không dám nói hai, vậy mà giờ đây lại có người nào đó cả gan suốt ngày trêu hội trưởng làm cho hội trưởng ngại ngùng không để đâu cho hết.

" Xinh đẹp của em ơi, dễ thương của em ơi! "

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài phòng hội trưởng gào rú như thế đã được mười lăm phút đồng hồ. Tiêu Chiến bặm môi ngồi trong phòng, mặt đỏ như bị sốt, hơn hai phút suy nghĩ thì anh quyết định bước ra mở cửa cho cậu ta, vì với tình hình này một chút nữa người ta sẽ tò mò mà kéo lại xem, anh đã đủ xấu hổ rồi.

" Vương Nhất Bác, đồ điên! "

Tiêu Chiến he hé cửa, chỉ ló cái đầu nhỏ, tay nhỏ xinh đưa ra kéo Vương Nhất Bác vào phòng. Hành động hoàn toàn cẩn trọng vì sợ người ta nhìn thấy sẽ chọc ghẹo anh. Vừa nhìn thấy cậu cười hề hề anh đã không kìm nén được mà lao vào đánh cậu túi bụi.

" Giờ muốn gì đây hả? Muốn chết đúng không? "

" Ơ, nỡ nào đánh em như vậy, người ta đem snack khoai tây cho anh nè. "

Vương Nhất Bác cầm bịch snack khoai tây lên lắc lắc, phì cười nhìn anh ngưng đánh, mắt tròn long lanh nhìn vào bịch snack khoai tây yêu thích.

" Sao? Muốn ăn thì hôn một cái. "

Anh nhìn cậu nhướn mày thách thức, cảm thấy con người này đáng ghét ơi là đáng ghét. Thế nên anh giả vờ quay đi mặc dù rất muốn ăn.

" Hong thèm. "

" Hong thèm cũng phải thèm. "

" Ưm..ư.. "

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác không sợ chết ôm mặt Tiêu Chiến hôn điên cuồng, con thỏ nhỏ bị cậu mút môi một hồi tê dại mà ngưng giãy dụa. Đến khi gần hết dưỡng khí, anh mới đấm nhẹ vào ngực cậu muốn cậu buông ra, mà Vương Nhất Bác nào buông dễ dàng như vậy. Trước khi buông còn hôn chụt chụt hơn mười cái mới tha cho anh.

Lúc thả ra Tiêu Chiến đã ngại ngùng đến mềm nhũn cả chân bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, anh bị người này chọc ghẹo hơn hai tuần nay, tim cũng rung rinh luôn rồi nhưng lại nghĩ cậu chỉ trêu ghẹo anh cho vui thôi, trong lòng vô cùng ủy khuất, muốn xô cậu ra nhưng lại bị người ta ôm chặt cứng. Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến trong ngực mình, thấy đôi mắt anh long lanh thì hoảng hốt muốn chết.

" Sao thế? Sao lại sắp khóc thế này? "

" Em không thích anh thì đừng trêu chọc vậy nữa. "

Vương Nhất Bác mới ngộ ra, thì ra người này tưởng rằng cậu chỉ trêu chọc anh chứ không hề có tình cảm gì. Cậu hôn lên tóc anh để anh dần bình tĩnh, môi vẫn dán vào tóc anh giải thích.

" Em thừa nhận em có hư đốn thật nhưng người em trêu chọc duy nhất có mỗi anh, vì em chỉ thích mỗi anh thôi. "

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt vẫn chưa tin tưởng lắm. Vương Nhất Bác chỉ cười ôn nhu.

" Nói thật đấy, anh có thể đi hỏi mọi người.....Nên là, người yêu nhỏ bé ơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, em rất là thích anh. "

" Nhưng anh hong thích em đâu. "

Lúc này, anh đã tươi tỉnh lại, còn nũng nịu đùa giỡn với cậu. Cậu nghe anh nói thì giả vờ đanh mặt lại, cạ mũi mình vào mũi anh.

" Hửm? Anh là muốn bị em hôn khóc mới chịu thừa nhận phải không? "

Dứt lời liền cuối xuống muốn hôn anh nhưng bị anh ngăn lại, ngón tay anh đặt lên môi cậu, cười khúc khích.

" Đồ khùng, đi chỗ khác dùm cái! "

" Đừng mà, cho em hôn một cái thôi. "

sao ? mọi người muốn tiếp hong hay end luôn =)))

BÁC CHIẾN  | 𝙻𝙾𝚅𝙴𝚕𝚢 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ