Uông Trác Thành hôm nay rãnh rỗi lên phòng hội trưởng học sinh định buôn dưa lê với Tiêu Chiến nhưng khổ nỗi, không biết ông anh này ăn trúng cái quái gì mà như người trên mây, mặt mày thì cứ ủ rũ nhìn ra cửa chờ đợi.
'' Chiến ca....Này, Tiêu Chiến!! ''
Cậu ta gọi đến lần thứ ba thì anh mới mờ mịt quay đầu phản ứng.
'' Hả? Sao vậy? ''
'' Sao cái gì mà sao? Em nói gì anh có nghe không đó? Cứ nhìn ra cửa mãi, đợi người yêu hả? ''
Thường ngày với mấy câu đùa nhạt nhẽo này của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến chỉ liếc mắt khinh thường nhưng hôm nay có vẻ giống như lời cậu ta nói thật nên anh nhất thời luống cuống, mặt cũng ửng hồng.
'' Ơ.. hong có, làm gì có. ''
Cậu ta nhìn thấy phản ứng kì lạ của anh, được dịp lại trêu tới tấp.
'' Này, đừng nói mấy cái lời đồn về anh trên mạng là thật đó nghen. ''
'' Lời đồn gì cơ? ''
Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy mơ hồ. Mình có lời đồn gì ở trên mạng nhỉ?
'' Người ta đồn anh và đàn em Vương Nhất Bác yêu nhau, hôm qua còn hôn nhau. Không chừng lại là thật hahaha. ''
'' Không...không có mà, không có hôn nhau..aaa. ''
Uông Trác Thành sau đó bị ăn cả cái gối dựa, hoảng hồn kêu đau. Tiêu Chiến vẫn còn ngượng ngùng như bị bắt gian thì bỗng nghe cậu ta nói tiếp.
'' Đánh đau muốn chết!!...Mà anh không hẹn hò thì tốt, em vừa đi ngang thấy Vương Nhất Bác đánh nhau với một đám con trai kia kìa. ''
'' Em nói gì cơ? Ở đâu? ''
Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến run rẩy đứng lên, biểu tình cũng hoảng theo anh, lắp bắp nói.
'' K..Khu B...Ủa anh chạy đi đâu vậy? Chiến ca, Chiến ca!!! ''
Tiêu Chiến vận hết sức bình sinh chạy đến khu B, trong lòng lo đến sốt vó. Người này sao tự nhiên lại đánh nhau? Mà còn một thân một mình đánh nhau với một đám nam sinh. Có chuyện gì anh phải làm sao đây?
Lúc anh chạy đến, đám đông đã bu đen bu đỏ can ngăn trận đánh nhau. Anh cố gắng chen chân vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi, tim anh như ngừng đập. Cậu đứng đó, khóe miệng rách một đường, tay chân thì bầm tím hết, anh loáng thoáng thấy trên áo cậu còn có vết giày. Anh xô những người xung quanh ra, đi đến kéo tay cậu muốn cậu ngừng lại, anh sợ đến mức có chút lớn tiếng, giọng run run.
'' Nhất Bác, không được đánh nữa. ''
'' Tiểu Tán? ''
Vương Nhất Bác nghe giọng anh thì vô cùng bất ngờ quay sang, cũng có chút bình tĩnh lại, không hung hăng như lúc nãy nữa. Nhưng bên phía đối thủ có vẻ không muốn kết thúc.
'' Ồ, người yêu tin đồn bé nhỏ của Vương Nhất Bác đây nè. Em hôn anh một cái, anh sẽ tha cho nó? ''
Câu nói này như mang Vương Nhất Bác hừng hực trở lại, cậu gồng lên nhào qua bên kia, ngay cả Tiêu Chiến cũng muốn bị xô ngã.
'' Con mẹ nó, mày thử đụng vào anh ấy xem. ''
Vì khu B rất gần phòng hiệu trưởng, ầm ĩ cả buổi trời ở đây tất nhiên hiệu trưởng sớm muộn gì cũng biết. Lúc cả hai định đánh nhau một trận ra trò nữa thì thầy hiệu trưởng lật đật chạy tới. Ông chen thân hình béo ú vào, quát một tiếng.
'' Mấy em dừng lại hết cho tôi!! Đi lên phòng giám hiệu ngay. ''
Nhờ có giáo viên cùng mấy học sinh to con giúp đỡ mà trận đánh nhau cũng ngưng lại, đám đông tản ra. Vương Nhất Bác và đối thủ bị xách lỗ tai lên phòng hiệu trưởng, trước khi đi có một nữ sinh chứng kiến sự việc nãy giờ chạy theo nói với hiệu trưởng.
'' Thầy ơi, thằng Chí Thành nó đòi hôn hội trưởng Tiêu nên mới bị Nhất Bác đánh đó thầy, thầy phạt nó nhiều vào. ''
Thầy hiệu trưởng nghe xong càng nhéo lỗ tay cậu học sinh tên Chí Thành dữ tợn hơn. Ai mà không biết Tiêu Chiến là trò cưng của thầy hiệu trường, lần này Chí Thành sống không bằng chết chắc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC CHIẾN | 𝙻𝙾𝚅𝙴𝚕𝚢 |
Fanfictionmột chiếc plot thanh xuân vườn trường dành cho vương lưu manh và tiêu ôn nhu. 𝖛𝖎𝖔𝖑𝖊𝖙.