Chương 6: Khoảng lặng

58 7 0
                                    

Trò chuyện chán chê với anh trai, cô mới nói.

"Em vừa nói chuyện với Kim Taehyung..."

"Sao? Thấy hai người duy trì quan hệ tốt đấy chứ!" Anh nói vẻ trêu chọc.

"Duy trì cái nỗi gì, là hắn ta muốn qua mặt hai bên gia đình nên mới làm vậy. Em đã nói rồi, không cần tiếp tục nữa. Vẫn sẽ tiến hành hôn lễ, chỉ cần khi bố mẹ hỏi tương kế tựu kế là được.."

"Anh không hiểu Joohyun à, anh không biết em có hạnh phúc không" Yoongi hơi lo lắng quay sang, giọng lặng đi một chút. 

Đứa em gái này của anh, đáng lẽ không nên rơi vào tình cảnh như này. Trước đây, Joohyun luôn lường trước được mọi chuyện, hay đúng hơn là chẳng có gì không đúng ý nó cả. Nó quản lý mọi việc rất tốt.

"Em có thể chịu được, không thì đã chẳng phải em gái của anh!" Cô cười nhẹ, vớ vội quả táo trên bàn.

"Không muốn xin lời khuyên ư?"

"Không cần không cần, em không muốn thua anh. Anh nên nghĩ ra mình nên làm gì thì hơn, ca của anh của vẻ khó hơn ca em đó" Nói rồi vừa cắn quả táo vừa đi lên nhà.

Anh nhìn theo bóng lưng em gái, vẫn lạnh lùng và yêu kiều như thế.

Bae Joohyun là như vậy, khuyên là ở bạn, làm hay không là ở nó.

Cô đi được lên tầng, thấy chân mỏi rã rời. Để đôi giày cao gót đế đỏ vào trong tủ đựng giày, sau đó treo túi lên bộ sưu tập. Cô mệt mỏi đứng thừ ra một lát.

Trên đời này, có những khoảnh khắc gặp được nhau. Thật chẳng biết có phải người mình thật sự muốn nắm tay đi đến cuối đời. Phong tình vạn chủng, phong hoa tuyết nguyệt chẳng phải chỉ đi qua trước mặt mà không dừng lại sao? Mong rằng có thể cho bản thân chút hy vọng, hắn ta tuy không phải người cô ghét, nhưng nếu có được cảm tình của hắn thì cơ thể này không cần nương tựa ai nữa rồi.

Nghĩ chán chê một hồi, cô thay quần áo, tắm gội cho thoải mái rồi nằm lên giường.

Bỗng điện thoại đổ chuông.

Park Jimin, cái tên này suýt thì cô quên rồi. Nhanh tay bắt máy nhưng khi bên kia cất giọng, cô cố gắng điều chỉnh cho mình vào điệu bộ lãnh đạm nhất.

"Chào Park tổng, đã lâu không gặp!"

"Mẹ kiếp, bà là ai đấy?"

"Có được số của Bae tiểu thư, mong hãy nhớ"

Ý cô là, người có số máy của cô không nhiều. Nên nhớ cô là ai mới phải.

"Rồi rồi, bỏ cái mặt nạ của bà xuống đi"

"Gọi việc gì? Gần đêm rồi, ông không ngủ à?"

Park Jimin, Kang Seulgi, Jeon Jungkook và Park Sooyoung có thể nói là hội bạn thân không thể sống thiếu nhau. Trong đó có cả cô. Họ chơi thân với nhau từ hồi còn học ở mẫu giáo. Trong khi đó, Park Sooyoung và Park Jimin là đại thiếu gia, đại tiểu thư của Park lão trưởng. 

Sau này khi lớn lên, mỗi đứa đi theo mỗi con đường khác nhau. Jeon Jungkook mở một tập đoàn thời trang riêng. Park Jimin thay bố tiếp quản công ty. Kang Seulgi gia nhập giới giải trí. Park Sooyoung lấn sân diễn xuất. Nghĩ lại có mỗi cô là ngày qua ngày leo lắt, chẳng có gì làm.

《vrene》 thấy anh chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ