ONESHOT

15 1 0
                                    


"Học trưởng à, em... em thực sự rất... "
"Này cô kia ! Ai cho cô bén mảng lại gần cậu ấy? Cút!" -ai kia vừa cầm loa vừa hét, cô gái đáng thương bị hắn doạ, bỏ chạy thẳng.
Hắn ta thích thú nhìn bóng lưng ấy mà cười thầm. Hừ ai biểu cô nhìn trúng người của tôi. Nghĩ đến đây hắn rùng mình, sao thấy lạnh lạnh ấy nhỉ. Hắn quay đầu nhìn, đối diện hắn là một ánh mắt sắt như đao.
"Tên chết tiệt nhà anh định quấy tôi đến khi nào hả?"
"Ai da tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà. Không lẽ cậu thích cô ta?" Hắn dựa vào góc tường, cười cười nhìn cậu." Quen cô ta làm gì chi bằng em chọn tôi."
"Anh!"
Cậu lúc này đang rất tức a, nhưng nếu cãi tay đôi thì chắc chắn không lại, càng không thể động thủ. Cậu sao đánh lại hắn ta chứ? Nghĩ đến đây cậu tức giận quay ngoắt người bỏ đi mặc kệ tiếng kếu í ới của tên phiền phức nào đấy.
Ngày qua ngày hắn đều mặt dày đi theo cậu, phá cậu đủ đường. Cũng vì thế mà chẳng ai dám lại gần cậu cả vì chỉ cần vô tình liếc nhìn trúng cậu thì cũng đủ nhận về ánh mắt hình viên đạn của tên mặt dày kia.
" Anh theo tôi làm gì?"
" Tôi thích em, không ai được đụng vào em "
Cậu tức sôi máu, thật quá sức chịu đựng. Thích ? Cái gì mà thích chứ, chúng ta có điểm gì giống nhau để anh thích tôi?
" Anh nhìn xem? Tôi là học sinh ưu tú của trường còn anh thì sao? Một học sinh cá biệt! Anh với tôi ở hai thế giới khác nhau! Không thể nào hợp nhau được! Tôi không thích anh !"
" Em ghét tôi?"
" Tất cả những gì thuộc về anh hay liên quan đến anh tôi đều không thích!"- cậu cao giọng khẳng định mặc cho trái tim ai kia tan nát. Chiều hôm đó bầu trời âm u lạ thường...

Từ hôm đó, mọi người không còn thấy hình bóng ai kia lẻo đẻo theo cậu nữa, chỉ thấy một cậu nam sinh khí chất ngời ngời ấy đi đi lại lại một mình cô đơn.

Từ cái hôm mà hắn ngừng lẻo đẻo theo cậu, cậu cứ cảm thấy hụt hẫn sao ấy. Có cảm giác thiếu thiếu cái gì, cứ như một người nghiện thuốc đột nhiên bị bắt cai vậy. Cậu quyết định đi dạo để tinh thần thoải mái một chút vì cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập mất. Con phố về đêm thật đẹp, người người qua lại tấp nập, những tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn khiến cho con phố này càng thêm sôi động. Tâm trạng của cậu quả nhiên tốt lên hẳn nhưng bụng của cậu lại bắt đầu biểu tình, cậu nhìn quanh quyết định ghé vào một quán mì bò gần đó để lấp đấy chiếc bụng đói. Đó là quyết định sai lầm, quyết định ăn ở quán ăn này phá vỡ mọi sự nỗ lực cố gắng vui vẻ của cậu trong tối hôm nay. Cậu thấy hắn, đúng chính hắn đang cùng một cô gái khác đang vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong bọn họ thật thân thiết...

Chuyện này cũng bình thường mà nhỉ? Sao cậu lại thấy khó chịu như vậy? Đột nhiên lại muốn khóc, cậu vội vã rời khỏi, mặc cho chiếc bụng đói meo cậu vẫn đi thẳng về nhà.
Anh ta... anh ta có bạn gái rồi, nên vui lên chứ, mình sẽ không bị anh ta làm phiền nữa phải vui lên, sao lại cảm thấy buồn?

Những ngày tiếp theo của cậu cũng diễn ra rất nhàm chán. Tan trường cậu luôn đi thẳng về nhà, cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày như thế. Cho đến một hôm khi đang sải bước trên con đường quen thuộc, cậu bắt gặp một cặp nam nữ, cô gái kia sao quen thế nhỉ? Cậu quay đầu nhìn lần nữa. Là bạn gái của cái tên mặt dày kia mà ? Sao cô ta lại ở đây? Cô ta bắt cá hai tay à? Không biết vì sao lửa giận trong lòng cậu bắt đầu trào ra. Cậu dứt khoát quay người lại, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để hỏi.
" Cô làm vậy không sợ tên kia buồn à?"
" Ai chứ? Anh nói cái người mà hay đi theo tôi đấy hả? Anh ta dễ dụ thật đúng là thiếu tình thương, tôi nói tôi yêu anh ta vậy mà anh ta cũng tin. Ha! Hắn ta chỉ là một thứ tạm bợ thôi a!
" Cô!"_ cậu trừng mắt nhìn, ra là có người còn khó ưa hơn tên mặt dày kia! Hừ cô đợi đấy. Cậu đùng đùng quay lưng bỏ đi.
Ai da, cậu dù sao cũng là học sinh ưu tú, quen không ít người nha, có người xài được! Cậu chụp lại những bức ảnh hẹn hò của cô gái kia rồi lập một acc khác trên diễn đàng trường mà tung tin. Bằng quan hệ rộng rãi cậu kể xấu cô ta cho rất nhiều người nghe chẳng mấy chốc tin đồn đã truyền đi khắp trường. Cô gái kia ngay lập tức bị thầy cô mời lên làm việc. Ha ha ai kêu cô đối đầu với tôi? Cậu thoả mãn tung tăng đi về nhà.

" Đứng lại! "- cậu giật mình quay đầu lại nhìn, là cái tên mặt dày mà cậu đã thay hắn hành đạo a.
" Sao?"
" Sao cậu lại làm vậy với cô ta? Cô ta làm gì cậu chưa hả?!"
" Hứ anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Cô ta..." cậu chực nói nhưng trong đầu lại hiện ta câu hỏi, liệu hắn ta sẽ tin bạn gái của mình hay cậu? Chắc chắn là bạn gái rồi. Hừ nếu đã vậy thì tôi không nói. Cậu không thèm nhiều lời, quay lưng đi thẳng.
" À tôi biết rồi nha! Cậu ghen?" _ cái tên mặt đã dày còn không biết liên sĩ là gì, một mực nói cậu ghen! A~ tức chết tôi rồi!


Vậy là mọi thứ lại trở về như cũ. Hắn lại lẻo đẻo theo cậu như xưa. Chỉ có điều cậu đã nhận mình ghen và hai người đang có mối quan hệ trên mức bạn bè thôi.

P/s: Cảm ơn bạn đã đọc hết nhé! Nếu thích thì nhớ vote cho mình nhe. Truyện do mình viết ai muốn đem đi thì nhớ xin phép.

Này Học Trưởng! Tôi Thích Anh (Đam Mỹ) (Oneshot)Where stories live. Discover now