1

11K 832 14
                                    

Jimin thở hắt ra một hơi run rẩy. Những ngón tay lần mò trên chiếc móc khoá bạc, cố gắng cẩn thận luồn đầu móc bé xíu vào một trong những lỗ khoá. Ngay khi nghe thấy tiếng click, Jimin ngửa đầu trở lại, tay nhẹ kéo chiếc vòng về phía trước, miết da lên tấm nhung mịn. Một hơi thở nhẹ nữa trượt ra khỏi môi khi Jimin với lấy thỏi son nằm ở góc bồn rửa. Quệt một đường thật nhẹ, Jimin phủ lên đôi môi mọng nước của mình sắc đỏ mượt như lớp nhung mịn của chiếc vòng cổ. Hoàn hảo.

Bặm bặm hai cánh môi với nhau, trải đều lớp màu bóng mịn ôm lấy từng rãnh nhỏ. Jimin liếc khoé mắt về phía gương, kiểm tra lại thành quả của hơn một tiếng rưỡi miệt mài chăm chút. Làn da trắng nõn nhợt nhạt tương phản rõ rệt với sắc đỏ rực của bộ đồ lót. Chiếc quần nhỏ bám khít lấy vành mông căng mượt trong khi Jimin lướt những ngón tay trên xương quai xanh, tay kia với lấy chiếc dây áo để chỉnh trang lại toàn bộ.

Jimin nghiêng đầu sang một phía, cảm nhận chiếc choker nhung siết chặt thêm một chút vào cổ, đôi mắt nhắm hờ. Cảm nhận làn da mình dần trở nên ngứa ngáy khi mà đôi tay nãy giờ ve vuốt nơi xương hông chợt di chuyển lên vùng da mềm mịn phía bụng, từng ngón tay lần lên gấu áo, cố kéo nó xuống khiến cho làn da bị che đi một chút. Jimin thoả mãn rên nhẹ một hơi vì xúc cảm nơi đầu ngón tay đem lại. Anh có thể thấy được dòng máu ấm nóng đang chảy khắp tĩnh mạch, những giọt mồ hôi bóng loáng dần đọng trên lồng ngực và trên trán. Đôi tay Jimin trượt xuống một khoảng nhỏ, từng ngón tay phác thảo lại dáng hình của dương vật xinh đẹp đang kẹt giữa lớp vải mềm mịn của quần lót và đường v-line. Jimin nghẹn thở, đôi chân run rẩy không vững. Thật xấu hổ làm sao khi nghĩ về tất cả những gì bản thân đã làm suốt khoảng thời gian qua để có ngày hôm nay.

Một tuần qua, Jimin đã nhìn chằm chằm vào gói hàng nhỏ gửi đến qua mail vào sáng thứ Ba, được ném vào góc phòng bởi Tae, người nhận nhiệm vụ đi lấy đồ gửi đến. Jimin đã tốn cả ngày trời đắn đo suy nghĩ trước khi nhấn vào nút "Xác nhận order", và khi nó được chuyển đến, nằm gọn lỏn trong góc, cứ như mọc ra đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh, và Jimin có ảo tưởng rằng nó đang chế giễu mình vậy. Chỉ sau khi Jimin thành công mua chuộc anh Hobi nhường phòng cho mình trong một tối thì mới dám mở gói đồ.

( "Làm ơn đấy hyung?"
   "Tại sao cơ? Em định làm gì hả?"
   "Em không nói cho anh đâu. Phải làm sao anh mới nói có và nhường cho em căn phòng chỉ một hôm thôi hả hyung?"
   "Thế anh xem được không?"
   "Hyung!!!!"
   "Rồi rồi rồi. Vậy anh sẽ dùng máy tính trong một tuần và chú phải mua anh bữa tối."
   " Thành giao." )

Và kết quả đây, Jimin một mình trong phòng, bán cương và thở hổn hển chỉ bằng việc mặc quần lót và đánh son.
Jimin với tay đến chiếc điện thoại nằm ở góc kệ tủ, mở khoá bằng đôi tay run rẩy và nhấp vào phần tin nhắn.

Sang phòng anh nhé?

Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.

Phòng anh á?

Jimin mỉm cười. Anh suy nghĩ đến việc gửi một tấm hình sang nhưng lại dừng lại lập tức. Anh muốn thấy phản ứng của người đó trực tiếp hơn.

.

Đặt điện thoại về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu và kiểm tra lại hình ảnh mình trong gương lần thứ một trăm trong ngày. Ngay khi Jimin mở cửa phòng tắm, anh có thể nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhỏ, rón rén lén lút. Tim Jimin nhảy lên tận cổ, anh vội vơ lấy chiếc khăn tắm được vứt trên giường và quấn chặt quanh người.

"Vào đi, nhưng nhớ phải nhắm mắt nhé.", anh gọi với ra ngoài cửa, lo lắng nghịch ngợm chiếc khăn mỏng.

Jimin nghe thấy tiếng cười khe khẽ kể cả khi đang cách một lớp cửa. Sau đó tay nắm xoay và ánh đèn ấm áp từ hành lang hắt vào, làm bừng sang cả căn phòng nhỏ. "Chúng ta lại chơi trốn tìm sao, Jimin-ah?", Jungkook hỏi, đứng ở cửa phòng với hai bàn tay áp chặt lên mắt.

Một nụ cười láu lỉnh nở rộ trên môi Jimin khi anh tiến về phía trước một bước.

"Đóng cửa nhé?", Jimin nói, câu nói gần như là một câu hỏi hơn là một lời đề nghị.

"Được thôi.", Jungkook trả lời, tay mò mẫm với ra đằng sau để đẩy cánh cửa đóng lại theo lời Jimin.

Trong một khoảnh khắc, Jimin sững lại, nhìn chằm chằm vào một Jungkook đang mù mịt không biết gì, đứng ở giữa phòng trong chiếc quần pyjama và chiếc áo oversized rộng thùng thình. Sẽ ra sao nếu em ấy không thích nó? Sẽ ra sao nếu em ấy nghĩ nó thật kì quặc? Sẽ ra sao nếu-

"Cho dù em rất vui khi ở đây, nhưng anh gọi em sang đây chỉ để em đứng giữa phòng như này thôi hả?", tiếng Jungkook vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin. Đáp lại cậu chỉ là tiếng khúc khích đầy lo lắng của anh.

Jimin lấy hết sự can đảm của mình, tiến gần hơn Jungkook một bước để có thể đặt tay mình lên hông cậu. Người trẻ hơn thở hắt ra ngạc nhiên vì hành động bất chợt nhưng đôi tay vẫn yên vị trên mắt.

"Anh muốn cho em thấy một thứ.", Jimin thì thầm, tay vén áo Jungkook lên để có thể ấn vào làn da cậu.

"Oh?", người trẻ hơn đáp lời, hàng chân mày nhíu lại vì bối rối.

Jimin có thể thề là tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nhưng anh vẫn bước lùi lại, rũ bỏ chiếc khăn tắm, để lớp vải trượt xuống khỏi cơ thể.

"Mở mắt em ra."
___________
Bật Filter lên nghe là chuẩn vibe fic này rồi huhu
Gia đình mình coi xong fic thì nhấn vào ngôi sao và tiếp tục lấy động lực stream MV nhé!!!

Call me pretty, call me yours • KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ