[Q1] CHƯƠNG 41 - 50

9.6K 312 1.1K
                                    

CHƯƠNG 41: TRÚNG TÀ

Edit: Dâu

Dương Chí không thuốc lá cũng chẳng rượu bia, hai tối rồi không ngủ, tinh thần không ổn lắm, chỉ có thể bôi dầu lên thái dương cho tỉnh táo tập trung chút.

Lúc thẩm vấn kế toán Ngô, Phong Bắc đứng ở ngay bên cạnh.

Mùi tinh dầu trong không khí rất nồng, Dương Chí rút nắp bút, rút hai lần vẫn chưa xong.

Phong Bắc phất tay bảo Dương Chí đứng sang một bên, anh ngồi vào, phụ trách ghi chép.

Người trung niên đối diện chính là kế toán Ngô, đầu tóc rối bù dài đến tận eo, xương gò má lồi ra, da vàng như nghệ, cánh tay gầy đến da bọc xương, lộ vẻ bệnh tật khó mà che giấu được.

Trên người kế toán Ngô có mùi mục rữa, tỏa ra từ trong xương, thời gian dài ẩn náu ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời, mốc rồi.

Mà trên người ông ta không có vết thương ngoài da, cũng không có vết sẹo nào cả.

Cho thấy ông ta không bị đối xử một cách bạo lực.

Phong Bắc hút xong hơi thuốc cuối cùng, ném tàn xuống đất di giày lên, anh đánh giá người trung niên gầy guộc này.

Nhà Vương Đông Bình ở khu hẻo lánh, trong ngõ chỉ có một mình nhà ông ta, nhà đất, cũ nát lắm rồi, Lý Quyên lại dễ lên cơn, không ai ghé qua nhà họ cả.

Cả họ hàng cũng không sang.

Nếu không cẩn thận kích thích người ta, nhỡ họ xảy ra chuyện gì, thế thì họ quá đen đủi rồi.

Cho nên mấy năm nay, Vương Đông Bình và Lý Quyên gần như là bị cô lập, không ai quan tâm họ sống chết ra sao.

Hơn nữa, thời đại này thay đổi quá nhanh, phải đi cùng nhịp điệu, không thể bị đoàn quân bỏ rơi được.

Chuyện của nhà mình còn lo chưa xong, nào có ai rảnh rỗi đến vậy.

Ra khỏi ngõ nhà Vương Đông Bình, rẽ trái là ngõ cụt, không có hộ gia đình, chỉ có một căn nhà nhỏ cũ nát.

Nói là nhà, thực chất nó là một túp lều, rách bươm.

Phóng mắt nhìn, chẳng có cái gì có giá trị cả.

Theo điều tra, căn nhà nhỏ đó trước đấy cũng từng là một gia đình, người già chết, nhỏ rời đi, gia đình đó trở thành một căn nhà trống.

Một năm hai năm... mười năm hai mươi năm trôi qua, căn nhà trống biến thành nhà hoang.

Không ai ngờ có người lại núp ở đó, đào lối đi dưới lòng đất.

Vương Đông Bình chính là lợi dụng lối đó mà tránh sự theo dõi của cảnh sát.

Phong Bắc đến nhà Vương Đông Bình mấy lần, đi qua căn nhà hoang tàn đó mấy lần, cũng thật chưa từng nghi ngờ.

Căn phòng thẩm vấn yên tĩnh phải đến gần mười phút.

Dương Chí không sờ được đội trưởng đang tính toán gì, nên không nói nhiều.

Phong Bắc vẫn còn đang đánh giá người trung niên, phát hiện cả người đối phương từ trên xuống dưới, chỉ có một nơi lạc lõng một cách kì lạ, ấy chính là đôi tay kia.

[ĐM] Tôi đến từ thế giới song song - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ