chương 5

949 116 17
                                    

- min yo-, à không, min sana, lâu quá không gặp chị, ha ha

một cậu trai vóc dáng cao ráo, tay ôm cuốn sách phép thuật dày, toang lại gần định chào hỏi yoongi một tiếng, chợt nhận thấy ánh mắt sát khí đùng đùng của ai kia, liền vội quay ngoắc từ trái sang phải, chuyển hướng sang chào hỏi đàn chị bên cạnh

cậu trai vỗ vào vai tiền bối ngồi dưới ghế ầm ầm, mạnh bạo tới nỗi muốn gãy cái vai người ta luôn hà, chắc hẳn là đang chữa ngượng á

bà chị thì mặt đen như đít nồi từ khi nào, vả vào tay người kia cái bốp, vừa lườm vừa khịa

- ủa sao nay hỏi thăm tao nữa? mà tao tên min sana hồi nào, tao nhớ tao tên minatozaki sana mà?

- thôi mà chị, thôi mà chị. lâu quá không gặp nên quên tên

- ủa ngộ? chị em chung nhà kêu lâu quá không gặp, mày bị sao vậy bin?

soobin gượng cười, ngồi xuống cạnh sana, mắt vẫn lén nhìn người kia. soobin thích người ta gần chớt, mà người ta có jungkook lúc nào cũng kè kè bên cạnh rồi, làm sao dám tiếp cận kia chứ

nhìn nó với gương mặt khinh khỉnh, hất mặt về phía yoongi, sana huýt vào vai nó một cái

- khoái thằng nhỏ kia rồi chứ gì?

- dễ thương vậy nghĩ sao không khoái? bộ bà không khoái hả?

- không. tao khoái dahyun

soobin đang uống nước suýt nữa thì phun đầy bàn. má nó, ai mà xui ba đời vậy không biết

yoongi ngồi xuống bàn, vẫn như mọi khi, jungkook tự động nhích ra một khoảng, còn phía bên kia vẫn trống trơn

khi đồ ăn được dọn lên một cách thịnh soạn, cũng là lúc tiếng cười nói trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. riêng jungkook, cậu đã không còn tíu tít như mọi ngày, tại vì có ai nghe đâu mà tíu với chả tít, lại còn gắt gỏng với mọi người xung quanh

người bên cạnh vừa vươn tay ra định gặp miếng thịt, jungkook đã đập một phát vào mu bàn tay, làm đũa rơi xuống bàn

- qua bên kia gắp

- ủa, tao th-

- qua bên kia!!!!!

cái gì cũng phải từ từ, sao cậu jeon lại lớn tiếng với bạn bè thế kia?

min yoongi ngồi bên cạnh ăn trong sự " không hiểu thằng nhỏ này đang làm quái gì ", nhìn một cái, rồi cũng cắm mặt ăn tiếp

một hồi sau, không biết nghĩ gì trong đầu, yoongi gắp một miếng thịt, bỏ vào dĩa jungkook, vờ bảo

- ấy chết, lỡ gắp nhầm vào phần ăn em rồi. mà... lỡ nhầm rồi ấy, thì... em ăn luôn đi

nói vừa dứt câu, yoongi má hơi ửng đỏ mà quay đi chỗ khác

jungkook mặt thỏ ngáo ngơ, vẫn chưa kịp loading những gì người kia vừa làm, nhất thời chưa kịp phản xạ

anh đợi lâu quá chẳng thấy phản hồi, liền trưng cái mặt dỗi hờn ra, phụng phịu

- không ăn đồ gắp nhầm thì thôi, trả đây

cuộc thi pháp thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ