" Anh ăn 1 chút đi không sẽ đói đó"- Tiểu Kiệt đặt đĩa thức ăn lên bàn nhìn hắn lo lắng
" Cút"- Hắn vẫn chăm chú vào đống tài liệu lạnh lùng nói
" Anh không ăn sẽ bị bệnh mất".
" Cút"- Hắn rít qua khẽ răng
" Anh..."- Anh chưa kịp nói xong thì "xoảng", cả đĩa thức ăn bị hất xuống đất vỡ tan tành, Tiểu Kiệt run run nhìn hắn, lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh bát vương vãi khắp sàn nhà, thủy tinh cứa vào tay cậu máu chảy ra nhuốm vào cả mảnh bát, đau lắm à, đối với cậu nó không hề đau, cậu quen rồi, quen với cái cảnh này. Trước đây, cậu và hắn đã từng là đôi bạn rất thân nhưng từ khi hắn biết cậu yêu hắn thì những ngày tháng vui vẻ giữ cậu và hắn không còn nữa thay vào đó là đôi mắt đầy khinh bỉ và kinh tởm hắn dành cho cậu, những lời nói như những con dao đâm nát trái tim nhỏ bé của cậu, vài mảnh bát này có thấm gì chứ!
Hắn nhìn cậu như vậy, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác đau đớn kì lạ, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn yêu cậu, không..không thể nào.. sao hắn có thể yêu 1 thằng gay chứ! Hắn nhìn cậu vẫn thái độ như cũ:
" Dọn xong rồi thì biến, đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa, không thì đừng trách tôi, thật kinh tởm!".
Anh vừa nói cậu " kinh tởm", haha, hóa ra cho dù anh đã cố gắng thế nào trong mắt hắn anh vẫn là đồ " kinh tởm" ư? Anh mỉm cười chua chát:
" Đối với anh, em kinh tởm đến thế sao?".
" Ừ! Rất kinh tởm, giờ cậu cút được chưa?".
" Vâng, em đi".- Cậu cầm những mảnh thủy tinh vừa nhặt, cứ thế đi vào phòng.
Vào trong phòng, cậu ngồi thu lu trong góc tối, nước mắt chảy dài bên khóe mi, vì anh cậu bỏ tất cả, mặc kệ mọi người cười chê, gia đình ruồng bỏ, chê trách, cậu vẫn theo anh, theo cái tình yêu từ đầu đã không có kết quả này, và sau tất cả thì cậu nhận ra cậu sai rồi, vì cậu là gay nên gia đình ruồng bỏ, vì cậu là gay nên mọi người chê cười, khinh bỉ cậu, vì cậu là gay nên anh nói cậu kinh tởm. Cậu làm gì sai hay sao? Cậu cũng là con người mà, gay thì sao chứ? Gay cũng biết yêu biết hận chứ, cậu đâu phải quái vật mà mọi người lại đối xử với cậu như vậy? Cậu bó gối co ro trong góc tối, những câu nói ấy lại hiện về:
" Mày ơi! Thằng kia gay kia, kinh nhỉ?".
" Sao tao lại sinh ra thằng bệnh hoạn như mày, cút đi".
" Cậu thật kinh tởm".
Cậu ôm chặt lấy đầu, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt điển trai cậu như 1 chú chim nhỏ bị thương đang thoi thóp cố gắng tìm lấy bàn tay cứu giúp nhưng không 1 ai, không 1 ai cả.
Hắn ở thư phòng làm việc, bỗng tiếng điện thoại reo lên, hắn lập tức nhấc máy:
" Alo ai vậy?".
" Mẹ nè!".
" Mẹ gọi con có việc gì không?"- Hắn nhíu mày
" Không! Mẹ chỉ gọi muốn hỏi thăm tình hình của Tiểu Kiệt xem nó ra sao? Con có tốt với nó không?"- Bà mẹ ôn tồn
" Sau này đừng nhắc đến tên cậu ta nữa".- Hắn tức giận nói
" Sao? Con dám đụng đến Tiểu Kiệt mẹ không tha cho con".- Bà cũng không vừa
" Con đã bảo con không thích cậu ta rồi mà, kinh chết được, nam yêu nam, có mà khùng".- Hắn hét lên
" Con không yêu cũng phải yêu, thằng bé làm tất cả vì con vậy mà còn dám nói vậy hả? Con thử đụng đến thằng bé xem, mẹ có giết con không?".- Bà rít lên
" Con đã bảo không?"- Hắn nói rồi tức giận ngắt máy
Lúc này hắn đi ra khỏi phòng vừa đi vừa gào lên:
" Lục Tiểu Kiệt !cậu ra đây cho tôi, cậu đâu rồi".
Im lặng.
" Ra đây cho tôi, cậu chui rúc ở xó nào rồi hả?".
Im lặng, bỗng trong lòng hắn dấy lên cảm giác sợ hãi, hắn chạy 1 mạch lên phòng cậu, hắn hoảng hốt nhìn thân ảnh cậu nằm sõng soài trên nền nhà, tay và áo nhuộm đầy máu tươi, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp như tượng nhưng đã trắng bệch không còn sức sống. Cậu mệt rồi cậu muốn nghỉ ngơi!
YOU ARE READING
Xin lỗi em chỉ là 1 thằng gay
Conto" Cậu nói xem cậu có tư cách gì để yêu tôi, tư cách của 1 thằng gay"- Hắn nhếch miệng khinh bỉ " Em xin lỗi! Vì em chỉ là 1 thằng gay".