Chap 14 : cô đơn - Thi tỉnh rồi 👍

582 52 25
                                    

Cứ như vậy , Kira bị mọi người xa lánh , phỉ nhổ kể cả người cô trân trọng nhất - Mon và Winner.  Hai người họ cả ngày không nói với cô một câu , cô cảm thấy cô đơn lắm .

Hôm nay là thứ bảy , ngày đi học cuối cùng trong tuần . Nốt hôm nay thôi , mai được nghỉ học rồi , ngày mai sẽ là ngày thoải mái nhất  vì cô không phải chịu hoàn cảnh cô đơn nữa

Vừa bước vào lớp :
... Ào : một thùng nước dội thẳng vào người cô , người cô ướt nhẹt như một con chuột vừa phải chạy chốn cơn bão về . Nhưng cô chỉ im lặng trước sự cười nhạo của mọi người . Đây là lần thứ 2 cô im lặng chịu trận mà không phản kháng lại mà cả 2 lần đều có ánh nhìn của Mon Hoàng Anh , Winner - một người là bạn thân , một người là bạn cùng bàn và cũng có thể nói là crush của cô luôn !!

Cả giờ học cô phải chịu lạnh , cô sốt , người cô nóng bừng , mặt đỏ ửng , người run run . Từng giọt mồ hôi lăn từ từ xuống mặt , xuống người hoà cùng vài giọt nước mắt cay đắng của cô - cô đang khóc - khóc vì cô đơn , khóc vì mệt và khóc vì không một ai quan tâm cô !!

Buổi sáng trôi qua với 5 tiết học nhàm chán . May quá chiều cô được nghỉ và mai cũng thế !!

Cô giáo : các em nghỉ đi
HS : dạ

Khi cô vừa ra đến cửa , một bàn tay kéo lại - đó là Kim Dung
Dung : lên đi mọi người

Ào... Lại một xô bột mì trắng xoá dính trên người cô từ đầu đến chân . Trông cô bây giờ thật thê thảm !!

Ào ... Lại một xô nước lạnh nữa tạt vào người cô , cô run lên " lạnh quá "

Môi cô  thâm tím lại , tóc bết , quần áo bẩn , mặt nhem nhuốc khuôn mặt xinh đẹp của cô đi đâu rồi ??

Cô cố gắng lết từng bước chân nặng trĩu về đến nhà ...
Kira : thưa ba mẹ , con mới ... * Cô ngã xuống rồi ngất đi *
Mẹ Kira : Kira... Kira ... Ông ơi , con... Con...sao đây này , ông gọi xe cấp cứu  đi * khóc *
Ba Kira : đợi... Đợi tôi chút , tôi gọi liền

              Tới bệnh viện
Mẹ Kira : bác sĩ ... Bác sĩ ... Con tôi ..hic ...hic * nói không thành tiếng *
Ba Kira : bác sĩ , con tôi vừa về đến nhà thì ngất , bác sĩ kiểm tra cho con bé giúp vợ chồng chúng tôi * nước mắt chảy ra *
Bác sĩ : được rồi , 2 người bình tĩnh , sẽ không sao đâu
Ba mẹ Kira : dạ

     Khoảng 15 phút sau
Mẹ Kira : bác sĩ ... Bác sĩ con tôi sao rồi
Bác sĩ : không có gì nghiêm trọng , do cô ấy suy nhược cơ thể cùng với thấm nước dẫn đến sốt , bây giờ chỉ cần bồi bổ cho cô ấy là không sao rồi. Mọi người có  thể vào thăm  .
Ba mẹ Kira : cảm ơn bác sĩ ... Cảm ơn bác sĩ

Cùng ở bệnh viện đó tầng 4 là phòng bệnh của Thi , còn tầng 3 là phòng của Kira

Phòng của Thi có 2 người đàn ông đang túc trực bên cô chỉ mong cô tỉnh lại . Bỗng...
Thi : * mắt giật , tay cử động *
Nơ : Thi... Thi ...
Mon : mau ... Mau gọi  bác sĩ
Bác sĩ : * kiểm tra *  tốt không có gì đáng ngại  , cô ấy đang hồi phục rất tốt , nếu cứ như này chắc 1..2 hôm nữa là được về
Mon - Nơ : cảm ơn bác sĩ
Thi : anh Mon ... anh Nơ ... Kira đâu rồi * giọng yếu *
Nơ : cô ấy ...
Mon : em nghỉ đi đã ...
Thi : Kira đâu rồi ...em phải minh oan cho Kira ??
Nơ : minh oan ??
Mon : không phải cô ta đẩy em xuống vách núi sao ??
Thi : vậy là hai người nghĩ Kira đẩy em xuống vách núi sao ??
Mon Nơ : ờ ...ừm ..
Thi : hai người ... Em không hiểu hai người nghĩ gì luôn . Em với Kira có mối qh rất tốt  không có xích mích gì sao cô ấy lại phải đẩy em xuống chứ . Người đẩy em là Kim Dung kia kìa
Nơ : vậy chúng ta hiểu lầm Kira rồi * buồn *
Mon : * im lặng *
Thi : hai người kể cho em , nếu mọi người  hiểu lầm như vậy , thì Kira có gặp chuyện gì rắc rối hay kiểu bị ức hiếp không ??
Nơ : có * kể cho Thi nghe *
Thi : em thấy tội Kira quá ... Dung , cô ta đúng là một con quỷ độc ác mà , hai người , đến cả hai người cũng không bảo vệ được Kira sao ?? Em thấy thất vọng về 2 người quá !!
Mon : thôi em nghỉ đi , mai bọn anh sẽ đến xin lỗi Kira mà
Nơ : đúng đó , em nghỉ đi
Thi : mai cho em đi cùng được không ??
Mon : không được em vẫn còn yếu chưa thể suất viện được
Nơ : đúng đó ... Quan trọng là bây giờ em phải nghỉ ngơi
Thi : vậy cho em mượn đt đi , em muốn nch với Kira , em bị ngã nên rơi mất đt rồi
Nơ : cô ấy đang giận tụi anh , gọi cũng không nghe máy đâu
Mon : thôi lúc nào gọi sau
Thi : không  , mang đây biết đâu lại gọi được
Nơ : vậy lấy máy  của anh đi * đưa cho Thi *
Thi : * lấy đt gọi *

... : Alo
Thi : alo , Kira hả ?? Tui Thi nè
Mẹ Kira : à cháu là bạn Kira hả , bác là mẹ Kira đây
Thi : cháu chào bác , bác cho cháu gặp bạn Kira được không ạ ??
Mẹ Kira : bây giờ không được cháu ạ , Kira đi học về ngất xỉu bác đưa vào bệnh viện đến  bây giờ nó vẫn chưa tỉnh
Thi : sao cơ ạ ... Bệnh viện ... Bác ơi Kira ở bệnh viện nào ạ ??
(Mon : * lo lắng * bệnh viện ... Kira ... Kira làm sao ??
Nơ: ...)
Thi : * bật loa ngoài *
Mẹ Kira : bệnh viện thành phố cháu ạ , phòng 304 tầng 3 dãy nhà B
Thi : vâng ạ , chúng cháu đến ngay ạ

Nơ : Kira có chuyện gì phải không ???
Thi : em thấy mẹ Kira bảo khi vừa về đến nhà Kira ngất xỉu bác sĩ bảo bị cảm lạnh và suy nhược cơ thể đó !!
Mon : để anh đi xem , phòng 304 hình như là ở tầng dưới ... Đúng rồi tầng dưới
Thi : đợi em
Nơ : anh dìu em đi
Thi : vâng

Nay tạm đến đây đã nha , mai sẽ hay nè , kịch tính nha các bác , cùng bình chọn cho tập này và đợi đến tập ngày mai nhé 😆😆😆

Tôi thề tôi viết đoạn đầu tuy không được hay lắm mà nước mắt  cứ tuôn như thật 😁

YÊU NHAU KHÔNG ??? ( Hoàn thành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ