Chap 20 :

590 49 11
                                    

Tại bệnh viện
Thi Nơ chạy cấp tốc đến bệnh viện !
Thi : Kira , anh hai tôi làm sao vậy ??
Kira : thật ra ... Bla bla ... Cũng là tại tôi nữa , nếu tôi không chạy đi , thì Mon đâu có làm sao đâu .
Thi : được rồi Kira , không phải tại bà , bà đừng trách mình nữa
Nơ : chắc hai người chưa ăn gì đúng không , tôi chạy đi mua gì cho hai người ăn nhé
Kira : tao không ăn đâu , không cần mua cho tao
Thi : không cần mua cho em đâu , em ăn rồi
Nơ : thật không ???
Thi : thật mà

Tầm 1 tiếng sau đó
Bác sĩ : tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm , nhưng đầu do đập xuống nên có khả năng mất trí nhớ tạm thời
KiThi : *ngồi thụp xuống *
Kira : tất cả là tại tôi mà 😭😭😭😭
Thi : Kira ...
Nơ : vậy chúng tôi vào trong thăm bạn tôi được chứ !!
Bác sĩ : được rồi
Thi : cảm ơn bác sĩ

Mon đang nằm trên giường , ở trán có dán miếng băng gạc to , chân tay có hơi sứt sát . Khá xanh xao 😣
Kira : * nhìn Mon , vừa nhìn vừa khóc *
Thi : anh hai ... Anh hai mau dậy đi * lay lay người Mon *
Nơ : Thi , em ngồi xuống trước đi , yên tâm Mon không sao mà

Ba người ngồi được một lúc nữa thì Kira lên tiếng
Kira : hai người về đi , tôi ở đây với Mon cho
Thi : thôi bà về đi , dù gì nhà tôi cũng không có ai , tiện hơn mà . Bà mới khoẻ , không nên thức khuya ..Winner đưa Thi về đi
Nơ : nhưng mày ở đây ổn không ??
Kira : tao ổn mà ... Hai người về đi
Thi : vậy nhờ bà
Kira : à này , mai xin nghỉ giúp tôi và Mon nhé
Thi : ờm ... Mà hay mai để tôi vào bệnh viện cho , bà đi học đi
Kira : thôi bà đi học , tôi trông Mon cho chứ bà mà nghỉ Winner cũng nghỉ theo mà . Để tôi nghỉ sẽ tốt hơn đấy
Thi : vậy cũng được , vậy bà ở lại đi , tui về đây , có chuyện gì thì gọi nhé
Kira : oke , pp
Thi nơ : pp

Sau khi Thi Nơ về rồi
Kira về lại chỗ Mon , lấy ghế ngồi cạnh giường anh .
Kira : * khóc * Mon , anh mau dậy đi , đừng làm em sợ mà , dậy còn cãi lộn với em chứ , anh đừng ngủ nữa , em sợ lắm , đều là do em nếu em không chạy bỏ đi , anh sẽ không đến mức này mà . Tại em ... Tại em hết . Anh mau tỉnh lại đi , không thì em thấy em có lỗi với Việt Thi và cả ba mẹ anh nữa . Anh mà có mệnh hệ gì , làm sao em sống được đây , em còn chưa nói em yêu anh mà .😭😭😭😭

Đáp lại Kira vẫn là sự im lặng

Cô ngồi nhìn Mon một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy khá sớm , khác hẳn với mọi ngày . Chắc tại cô lo cho Mon quá nên ngủ cũng không an tâm nữa

Anh vẫn chưa tỉnh , cô lo lắng lắm . Cứ cầm tay anh mãi để xem nếu anh tỉnh rồi còn biết . Trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ : " anh dậy đi , em nhớ anh lắm Món Hoàng Anh "

Vài ngày sau Mon vẫn chưa tỉnh , Thi và Winner cũng thay phiên nhau vào chăm Mon giúp cô nhưng thời gian của cô ở cạnh Mon vẫn là nhiều nhất !

Kira : 5 ngày rồi đó , anh định nằm đó đến bao giờ , anh hứa bao em trà đào cả tháng mà . Anh dậy thực hiện lời hứa đi chứ , anh định nuốt lời đấy à ??
Mon : đúng là con heo , tâm hồn suốt ngày ăn với chả uống 😁😁
Kira : kệ ng... Ủa ... Mon , anh tỉnh rồi hả * hạnh phúc * để em gọi bác sĩ ..
Mon : * kéo tay Kira lại * không cần đâu , em là bác sĩ của anh rồi 😝😝😝
Kira : anh biết em nhớ anh lắm không hả * ôm Mon *, anh vẫn nhận ra em sao ?? Không quên chứ ??
Mon : không * ôm chặt Kira *
Kira : anh biết không , mấy hôm nay em lo cho anh lắm đó , anh làm em sợ lắm đấy . Em xin lỗi , lúc đấy em không nên chạy đi thì bây giờ anh đã không bị như này . Tại em ... Tại em hết * khóc *
Mon : nín đi , khóc trông em xấu lắm đó * lau nước mắt *
Thi :* mở cửa * ủa có lẽ không đúng lúc rồi 😝😝
Nơ : thấy rồi nha
Kira : hai người đến lâu chưa , Mon tỉnh rồi này , hai người nói chuyện với ảnh đi
Nơ : hôm nào chả nói chuyện 😁
Kira : là sao ???
Thi : thực ra ...đúng là anh Mon bị xe tông nhưng thật ra chỉ là ngất đi thôi . Chỉ bị xây xát ngoài chứ không ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ , đầu hay xương khớp không có vấn đề gì . Nên đêm hôm đó anh Mon đã tỉnh và gọi điện cho Nơ và Thi rồi .
Kira : vậy tại sao anh không nói cho em ?? Anh cứ giả dạng anh như vẫn hôn mê . Anh làm vậy để trêu đùa tôi à ?? Anh mang tôi ra làm trò cười cho anh à . Vui lắm sao . Anh biết tôi lo như thế mà anh vẫn có thể lừa tôi như vậy , anh có lương tâm , anh có suy nghĩ cho tôi không hả ???
Mon : Kira ... Bình tĩnh đi . Thật ra anh định nói với em rồi nhưng anh thấy em nói nhiều bí mật em đã giấu với anh như tình cảm chẳng hạn 😝 nên anh mới nghĩ ra ý này để ...
Kira : để biến tôi thành con ngốc ư ??? Việt Thi, Winner tôi tin hai người như vậy mà sao hai người không nói với tôi , hay hai người cũng thích trêu chọc tôi à ??? Hả ?? Mấy người thấy vui không ??
Thi : Kira ... Bọn tôi...
Kira : mấy người không cần nói gì hết ... Tôi nghĩ ... Tôi không nên ở đây nữa . Tạm biệt * mở cửa đi *
Mon : Kira ... Kira ...* Chạy theo *
Thi : không ngờ chuyện này lại làm tổn thương Kira như vậy ?? Em thấy có lỗi quá
Nơ : anh cũng nghĩ vậy đấy . Chúng ta sai rồi .
Thi : vậy chạy theo Kira đi
Nơ : đi * chạy đi *

Mon : Kira ... Kira
Kira : anh đừng chạy theo tôi làm gì ... Tôi không muốn thấy mấy người .
Mon : * giả vờ té ngã * á ... Chân của tôi
Kira : * quay lại * Mon ... Anh có sao không ?? * Lo lắng *
Mon : anh biết em lo cho anh mà 😝😝😝😝
Kira : anh lại lừa tôi
Mon : .... Anh xin lỗi mà ... Đừng giận nữa nha

Định viết nữa mà mỏi tay quá . Mai tiếp nhé các bác . Chắc là từ tuần sau tui sẽ ra vào buổi trưa quá . Tại tui học THPT nên phải đi học rồi 😭😭😭 nên cũng không thể thức đêm được. Nếu bận quá mà không ra chap mong m.n thông cảm nha , đừng bỏ tui 🔥🔥🔥

Bình chọn chap này giúp tui đi nào m.n ơi
👇👇👇













YÊU NHAU KHÔNG ??? ( Hoàn thành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ