03. Nhân Tuấn

2.6K 236 15
                                    

“Không đúng, chỗ mắt phải hẹp dài thêm chút nữa...”

Ta cầm bút lông, hít một hơi thật sâu để dằn nỗi kích động muốn đập thẳng nghiên mực lên khuôn mặt đẹp của cái người liên tục ý kiến kia, sửa hai nét trên trang giấy: “Như thế này sao?”

Người Joseon xoa cằm quan sát chốc lát: “Mặc dù vẫn chưa giống lắm nhưng đại khái có thể nhận ra, như vậy đi.”

Ta trải một tờ giấy Tuyên Thành mới ra, chiếu theo bản thảo đã sửa mười sáu mười bảy lần để vẽ lại thông báo tìm người, khi viết đến chỗ đề tên thì dừng lại: “Này, ngươi tên là gì?”

Người bên cạnh sững sờ, đôi mắt to đảo tròn.

Trực giác mách bảo người này đang nghĩ một cái tên giả để lừa ta cho qua, ta không vui lắm: “Nếu ngươi không nói tên thật thì đồng đội của ngươi tìm ngươi kiểu gì?”

“Nana.” Người kia gãi đầu gãi tai: “Ta tên Nana.”

Ta lập tức quăng bút, hừ lạnh nói: “Người Joseon các ngươi đặt tên đúng là tùy tiện.”

“Không phải, ta tên Nana thật mà.” Nana thấy ta giận dữ, tiến lên trước một bước túm tay áo ta giải thích: “Bắt đầu từ khi có ký ức ta đã lớn lên bên ông nấu ăn trong quân doanh. Ông không biết chữ liền dùng họ của Đại Tướng quân bọn ta đặt cho ta cái tên. Tướng quân bọn ta mà ở Trung Nguyên các ngươi thì chắc hẳn là họ La? Không thì ngươi gọi ta là La La cũng được?”

“Ngươi cũng bị cha mẹ vứt bỏ một mình trưởng thành ư?” Thì ra Nana còn là trẻ mồ côi.

“Cũng?” Nana nhạy bén bắt được cách dùng từ của ta: “Ngươi không có cha mẹ sao?”

“Có với không có chẳng khác gì nhau cả.” Ta viết xong thông báo, đang nghĩ xem đồng đội của Nana liệu có hiểu chữ Trung Nguyên hay không.

“Có là có, không có là không có. Sao lại chẳng khác gì nhau?”

“Các ngươi đọc được chữ Trung Nguyên không?” Ta nhấc giấy lên, thổi khô nét mực trên đó.

“Ặc... Hình như là không đọc được.” Nana lộ vẻ lúng túng.

Ta đành chấp nhận số phận lấy một tờ giấy khác, viết một tờ tiếng Joseon. Hết cách rồi, nghĩ đến chuyện hắn lẻ loi trưởng thành giống mình, tính tình của ta vô cùng tốt.

“Ngươi còn biết viết chữ Joseon, giỏi quá. À đúng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì?”

“Nhân Tuấn.” Ta vốn định viết xuống bản nháp vứt đi, nghĩ đến việc có thể hắn không đọc được, bèn đọc từng chữ từng chữ: “Hoàng, Nhân, Tuấn.”

“Nhân Tuấn...” Nana nhắc lại hai lần, ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt long lanh sáng ngời: “Thế nên rốt cuộc Nhân Tuấn có cha mẹ hay không?”

Sao lại vòng về chuyện này rồi, ta cân nhắc từ ngữ: “Mẹ ta là người Joseon, gả cho cha ta làm thiếp, về sau cha ta dọn đến Kinh Thành vì một vài biến cố, có lẽ khí hậu tại Kinh Thành không quá thích hợp, chuyển đến được hai năm thì mẹ ta qua đời. Chính thê của cha liền tìm cái cớ tống cổ ta về nơi này.”

[NaJun | Dịch] Ý Nan BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ