05. Nhân Tuấn

2.3K 232 17
                                    

Sau khi Nana đi, cho dù vạn phần không muốn, ta vẫn lệnh cho quản gia thu dọn đồ đạc đơn giản, chuẩn bị vào kinh.

Quản gia thấy ta cả ngày mặt mày ủ dột bèn lên tiếng khuyên giải: “Nếu công tử thật sự không muốn thì đi cầu xin Vương gia thử xem, hổ dữ không ăn thịt con...”

Ta lắc đầu. Ta biết cha không muốn nhìn thấy ta thân là nam nhân nhưng phải gả đi nước khác làm Phi, nhưng Chiêu Tường há có thể bỏ qua cho ta sao. Tuy cha là Thân vương, nhưng trong phủ vẫn phải xem sắc mặt trưởng Công chúa. Ta không đành lòng khiến cha rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Quản gia thở dài: “Công tử giống hệt phu nhân, tính tình lương thiện, thế nên mới bị trưởng Công chúa chèn ép như vậy.”

Thiện lương ư. Thế thì cũng chưa hẳn. Biết rõ phu quân tương lai của mình là Vương Thế tử của Joseon, vậy mà vẫn chủ động quyến rũ một tên lính vô danh tiểu tốt người Joseon lên giường với nhau, chẳng rõ vị Thế tử kia có thể đội được cái mũ xanh này hay không, ta cười cười đầy trào phúng.

“Công tử, chỗ sách này có mang theo không ạ?” Thư đồng ôm một chồng sách bước lên.

Ta lật xem, đều là sách Nana lục ra đọc giải sầu trong thời gian dưỡng thương, trên sách còn kẹp giấy Tuyên Thành mà Nana viết chú thích.

Là đồ của Nana.

Ta rủ mắt xuống, nhớ tới người ấy, ta thoáng buồn bã. Sẽ không còn được gặp lại nét cười rạng rỡ như thế nữa.

“Công tử?”

“Hở? Đóng gói mang đi cùng.” Nếu không thể gặp lại ngươi, giữ đồ của ngươi bên cạnh, có thể giả như ngươi chưa từng rời xa ta được không đây.

Nana, có lẽ là hơi ấm duy nhất ngoài mẹ trong cuộc đời ta.

Đi đường chậm chạp kéo dài, khi tới Kinh Thành đã là một tháng sau đó. Ngày thứ ba ở lại vương phủ, đoàn đón dâu của Joseon cũng đến nơi. Đến sớm cũng tốt, mỗi ngày đều phải chạm mặt Chiêu Tường quá đày dọa.

Cha đi tới, cẩn thận quan sát sắc mặt ta: “Tuấn Nhi, buổi tối trong cung mở tiệc thết đãi đoàn sứ thần Joseon, ý của Hoàng thượng là bảo con cũng vào cung...”

Ta nhíu mày, vào cung có nghĩa là phải giả bộ mẹ hiền con thảo với Chiêu Tường và miễn cưỡng đối phó với người khác.

“Nếu không muốn đi cũng không sao, cha bẩm báo một tiếng nói con không được khỏe...” Thật ra Lễ Thân vương vẫn rất yêu thương đứa con trai này, chỉ tiếc rằng người dưới mái hiên buộc phải cúi đầu, đang nghĩ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

“Cha không cần như vậy, con thay quần áo xong sẽ theo cha vào cung.” Sớm muộn gì chẳng bị gả đi Joseon, có tham gia tiệc thết đãi hay không cũng chẳng thay đổi được gì, không cần thiết lại phải tranh cãi với Chiêu Tường.

Vào cung đi yết kiến Thái hậu trước, Chiêu Tường giả đò khóc lóc nói những lời lưu luyến với đứa con trai là ta đây, ta nhìn Thái hậu ngồi trên ghế Phượng cầm khăn tay lau nước mắt thì cười khẩy trong lòng, chung quy cũng là mẹ con, bộ dạng giả mèo khóc chuột giống nhau như đúc. May mà sau một nén nhang Hoàng thượng sai người đến vời ta vào yết kiến, ta mới khỏi cần ngồi đó xem màn trình diễn nhạt nhẽo của hai mẹ con nhà kia.

[NaJun | Dịch] Ý Nan BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ