Bắt đầu(p1)

187 9 3
                                    

FLASHBACK

9 năm trước.

- Jungkook, con yêu, dậy đi,- giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ đang đi lên cầu thang. Cánh cửa kêu cót két và người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Chiếc váy màu xanh cổ điển của cô tôn lên những đường cong cần thiết của cơ thể một cách thanh lịch, còn kiểu tóc ngắn cho hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành. 

- Jungkook, dậy nào, con trai, con sẽ muộn học mất,- cô ấy đi đến giường ngủ của con trai và hôn nhẹ lên trán. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu đứa con trai của mình và mỉm cười hạnh phúc.

Cậu bé mỉm cười đáp lại ngay khi cậu mở mắt và khoan khoái vươn dài trên chiếc giường êm ái. Thực ra, cậu đã dậy được một lúc rồi, chỉ là thích cảm giác khi mẹ đánh thức cậu. Bà ấy làm cho quá trình này dễ chịu hơn, nhẹ nhàng và với tình yêu vô điều kiện. Cậu muốn thức dậy trong bàn tay ấm áp của mẹ và được hôn. Mong ước của cậu - trong phần còn lại của cuộc đời sẽ được thức dậy vì điều này.

Thông thường Kookie không dậy sớm như vậy, chỉ khi bố cậu không ngủ ở nhà, mà ở văn phòng, có lẽ vì cậu lo lắng. Bố cậu thường thức tới khuya làm việc hoặc không về nhà chút nào.

- Chào buổi sáng, mẹ, con dậy rồi.

Một cậu bé tóc đen xinh xắn dụi đôi mắt ngái ngủ và nằm dài trên toàn bộ chiều dài của chiếc giường.

- Mẹ sẽ đi làm bữa sáng, và con chuẩn bị đi.

- Vâng.

Mẹ của Jungkook - Jung Goo Ara đi ra và cậu đã nhìn theo mẹ, rồi đi tắm. Lấy đồ, Jeon đi vào phòng tắm, đánh răng, tắm và đi xuống nhà. Từ dưới đó bay đến mùi thơm tuyệt vời của trứng cuộn với thịt xông khói, Ara đặt bữa sáng cho con trai lên, còn bản thân bà không ăn.

- Ngồi đi, - người phụ nữ đặt một chiếc đĩa gốm đen với thức ăn trước mặt con trai và quay vào bếp, lại nấu gì đó nữa, - Chúc ngon miệng.

- Con cảm ơn, nhưng mẹ không ăn sao?

- Không, - giọng mẹ nhỏ và bồn chồn, Jungkook không thích nhìn thấy mẹ mình như vậy. Nếu có điều gì đáng lo ngại và chiếm giữ những suy nghĩ thì thực sự không tốt cho cả ngày.

- Tại sao? – đứa con trai đi về phía cha. Cậu luôn tò mò và không từ bỏ cho đến khi cậu hiểu ra điều cậu quan tâm.

- Không thấy ngon miệng, - cậu bé chỉ nhận thấy rằng mẹ mình trông mệt mỏi, thậm chí kiệt sức. Như thể bà đã không ngủ cả đêm.

- Mẹ, mẹ lại không ngủ được sao? - Kook đặt đũa xuống và ngừng ăn, đẩy đĩa sang một bên và hỏi, câu trả lời đã quá rõ ràng.

- Ừ, bố con lại không ngủ ở nhà, - bà nói với giọng buồn bã và bắt đầu rửa chén bát để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ tồi tệ.

Jungkook liệu có biết chuyện gì xảy ra với mẹ mình trong những cuộc cãi vã liên tục với chồng. Khi cô khóc nức nở vào mỗi đêm, nuốt những giọt nước mắt chết tiệt. Cô chịu được mọi lời trách móc, la hét và lăng mạ vì lợi ích của chính con trai mình. Thậm chí bây giờ Goo Ara đứng nấu và kìm nén những dòng nước mắt mới. Nhưng không bao giờ trong đời, cô thừa nhận với con trai mình bằng nhiều cách.

- Nhưng bố rất bận rộn với công việc, mẹ, - Kook cố gắng làm cô ấy vui lên, điều đó hầu như không giúp được gì. Một người phụ nữ đoán được nơi chồng mình có thể dành thời gian và nó vô cùng đau đớn như cào vào tim bằng một con dao. - Đừng lo lắng.

- Đúng, con nói đúng. Chỉ là mẹ lo cho bố con thôi .

Jungkook không hiểu tại sao người thân của mình lại lo lắng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi đứa trẻ này có thể biết về cuộc sống trưởng thành ở tuổi mười một? Mặc dù cậu luôn cố gắng để hiểu cuộc sống này, nhưng những điều như vậy quá phức tạp đối với tâm hồn còn non nớt và trong sáng của cậu. Còn người mẹ, chỉ không muốn cho con mình tiếp xúc nhiều cảm xúc không cần thiết ở tuổi này. Cô ấy biết rằng nó không đáng để nêu ra những chủ đề như vậy với con trai mình, cô ấy đang cố gắng bảo vệ, nhưng chính cuộc sống biết khi nào nên thể hiện mình bằng màu sắc thực sự.

- Jung ~ và, ăn nhanh lên, con sẽ bị trễ đó, - Kook chỉ gật đầu, ăn thức ăn nhanh hơn.

- Nhân tiện, Yoongi gọi và nhờ chuyển lời rằng con đừng quên nói với mẹ về việc nghỉ,- Ara cười ranh mãnh, nhận ra rằng con trai không dám nói gì hay có ý định che giấu điều đó.

- Mmm ... - Jungkook do dự, vì cậu sợ rằng bà sẽ không cho phép và hoãn cuộc trò chuyện cho đến cuối cùng.

-Con đi đâu đó?

- Vâng. Các hyung và con muốn nghỉ học, thứ Sáu, sau tất cả.

- Được rồi , đi đi, chỉ là đừng về muộn, nếu không bố sẽ tức giận đấy. Con hiểu ông ấy mà.

- Vâng, mẹ, - Cậu bé thở ra nhẹ nhõm. Ara mềm mỏng và tốt bụng hơn chong co rất nhiều, vì vậy cô cho phép con trai mình rất nhiều.





Chap về trong đêm :))). Bonus hôm nay

DRUG DEALER - TransWhere stories live. Discover now