Bắt đầu (p2)

162 8 9
                                    

Chàng trai tóc đen cầm ba lô trong hạnh phúc, hôn mẹ và chạy đến trường. Đeo tai nghe, cậu bật nhạc và đắm chìm vào suy nghĩ, nghĩ về những điều lo lắng. Sự vắng mặt liên tiếp của bố khiến Jeon lòng không yên, cậu hiểu rằng bố cậu là một người rất bận rộn. Sở hữu một mạng lưới sòng bạc khổng lồ như vậy, ông ấy chỉ có đủ thời gian để làm việc, vì vậy họ giàu có, nhưng không thể ngủ ở nhà quá nhiều, theo Chunguk là vậy.

Geun Suk, nói chung, về bản chất, là một người rất nghiêm khắc và không tình cảm. Ông buộc Ara làm việc nhà, và tiếp quản công việc. Ông nuôi dạy Kook một cách nghiêm khắc. Bố cậu thường lặp đi lặp lại rằng con trai sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và là người thừa kế thứ sáu của họ, nhưng Geun Suk chưa bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi của cậu. Kook, tất nhiên, biết rằng cha sở hữu một sòng bạc, nhưng dường như có gì đó mà ông không nói hết. Bị đuổi khỏi văn phòng của ông và không cho phép đi vào khi có những vị khách quan trọng, nếu không cần thiết.

- Jungkook! - giọng nói phía sau cố hét lên với cậu, nhưng tiếng nhạc trong tai nghe quá to. Một bàn tay rút tai nghe ra khỏi tai, và cậu bé thoát khỏi suy nghĩ.

- Jimin-a, chào anh - họ bắt tay nhau và Jeon để tai nghe vào túi. – Anh nên ở trong bệnh viện?

-Aish..., anh thấy phát ngán khi phải ở đó, anh đâu có bị tàn tật,- Jeon nhìn anh bạn trách móc, như thể cậu là hyung ở đây, và Park tròn mắt.

- Thôi nào, Jungkook, anh chỉ bị gãy tay, và các bác sĩ đã cho phép rồi. Anh đang hồi phục. Và dù sao, tại sao anh phải trình bày với em? Anh lớn hơn em đấy, đừng quên? - mỉm cười, Jimin nhắc nhở và nắm tay gõ nhẹ vào vai em út, Kook chân thành khẽ mỉm cười đáp lại.

Các chàng trai đi đến trường của họ. Tòa nhà rất sang trọng được trang trí tuyệt đẹp và đồ nội thất đắt tiền. Mọi góc được mạ vàng phô trương. Tòa nhà bao gồm hai tầng, có ít học sinh, vì vậy thế này là khá đủ. Đi dọc hành lang, Jimin và Jungkook gặp Jin và Yoongi ở đó, họ nói chuyện sôi nổi về một cái gì đó với các bạn cùng lớp và cười. Yoongi ngồi xuống bậc cầu thang, trong khi chăm chú vào điện thoại, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Jin dựa vào lan can và tuôn ra những câu đùa yêu thích của anh ấy. Những cậu trai nhỏ hơn đến gần các hyung của họ và chào hỏi.

- Chào các anh.

- Chào,- Yoongi trả lời, không rời mắt khỏi điện thoại, và Jin gật đầu vui vẻ. - Chim, người ta cho em xuất viện rồi sao?

- Có thể nói như vậy.

- Mấy đứa không quên chúng ta sẽ đi chơi hôm nay đấy chứ? - Đối với Seokjin, dành thời gian cùng với bạn bè là rất quan trọng, vì vậy, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, anh ấy sẽ kéo họ ra ngoài đi dạo, đến rạp chiếu phim hoặc quán cà phê.

- Không quên, - Jungkook chỉ đi chơi và trốn học, vì vậy cậu luôn luôn là ''      ''.

- OK, sau giờ học, chúng ta nhanh chóng về nhà, rồi sau đó đi luôn, -  Yoongi đứng dậy và phủi sạch quần.

Chuông reo đến giờ học và mọi người đi vào lớp. Thật tiếc, khi các chàng trai có độ tuổi khác nhau, nếu không họ có thể học cùng một lớp. Nói chung, không có nhiều người học ở trường này, vì học ở đây rất tốn kém. Vì vậy, ở đây mọi người đều biết nhau rất rõ và mối quan hệ của Kook với mọi người tốt, mặc dù khá lạ thường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DRUG DEALER - TransWhere stories live. Discover now