- Anh, con bé này là ai?
- Con bé trên đường bị người ta đuổi bắt, tôi thấy tội nghiệp nên mang nó về đây.
- Nhưng mà... chúng ta có tiểu Hồng rồi, để con bé nhìn thấy cảnh này không hay, hay là anh mang nó đến cô nhi...
- Nhà này là của tôi, tôi thích đem ai về là quyền của tôi, cứ an phận làm Tống phu nhân và chăm sóc tốt con của cô đi. Về phần con bé này, cô không cần bận tâm.
- Anh à...
- Câm mồm đi, việc tôi quyết không ai cản được, bảo quản gia chuẩn bị phòng và quần áo cho con bé, nhanh lên.Tống Thanh Ngạn cắt lời Yến Nhã Kì rồi kéo tay cô bé lên lầu. Anh ta thật sự mệt mỏi cô vợ này, chả qua là bà nội anh muốn anh cưới cô ta vì cô ta là em của người con gái mà anh từng yêu thắm thiết, Yến Hà Tuệ. Nhà anh nợ cô ấy nên anh mới đồng ý cưới Yến Nhã Kì, ngoài ra anh không còn cảm giác gì với cô ta.
Chỉ duy nhất 1 lần là vào ngày dỗ của Yến Hà Tuệ, anh uống say quá nên mới lỡ lên giường với cô ta rồi có với nhau 1 đứa con. Vậy mà cô ta còn tự xem mình là chủ cái nhà này, chuyện của anh mà cũng muốn quản, cô ta là cái thá gì?Yến Nhã Kì nhìn theo bóng của Tống Thanh Ngạn, rồi nhìn đến bàn tay của anh đang nắm chặt bàn tay của con bé đó mà trong lòng không ngừng chua xót. Thân là vợ anh mà cô còn chưa từng được nắm tay anh lần nào, ấy thế mà... Trong lòng cô ta bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, chắc chắn con nhỏ này có vấn đề!
- Con ngồi đi.
Tống Thanh Ngạn dìu cô bé ngồi xuống, anh rót 1 ly nước rồi đưa cho cô. Anh ngồi ở phía đối diện, quan sát cô từ đầu tới chân.
Anh nhớ lại lúc nãy, đang trên đường về thì anh thấy cô bé này đang bị 1 đám người kéo tóc lôi vào 1 góc hẻm. Thấy gương mặt của cô bé này lúc đó không hề tỏ ta sợ hãi, thay vào đó là sự ngoan cường và có chút bất lực. Ánh mắt đó đã hoàn toàn khiến anh chú ý, thật sự rất giống với Yến Hà Tuệ. Chính vì vậy mà anh đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ cô. Chả qua là anh nhớ cô ấy, nhớ dáng vẻ của cô ấy và con nhóc này có gì đó rất giống.- Con tên gì?
- Đường Mạc Mạc.
- Bố mẹ con đâu?
- Mẹ tôi chết lúc tôi mới vừa sinh ra, bố thì không có.
- Vậy con sinh sống bằng cách nào?
- Mấy đứa bị bỏ rơi như tôi thì chỉ có cách đi trộm cắp mới sống được, ngoài ra còn nhỏ thế này thì làm được cái gì?
Đường Mạc Mạc bình thản trả lời, cầm ly nước lên uống một hơi. Thấy thái độ không sợ hãi dù một chút của cô bé, Tống Thanh Ngạn cảm thấy vô cùng thú vị. Cái khí chất bình thản mà lạnh lùng này, rất giống với Yến Hà Tuệ...
- Con không sợ ta sao?
- Có gì phải sợ? Ông đã cứu tôi thì chắc tôi có gì đó đáng để ông lợi dụng, nếu không tư duy của người thường thì chả ai làm vậy.
- Haha, cô bé, con rất thông minh, ta thích con rồi đấy.
Tống Thanh Ngạn phá lên cười, tốt, anh thích những người thông minh. Nhưng còn nhỏ mà đã thấu hiểu sự đời như thế này, không biết con bé đã phải trải qua cuộc sống như thế nào chứ? Tiểu Hồng còn không được 1 nửa thông minh như thế này, suốt ngày khóc nhè rồi làm nũng làm anh thấy vô cùng chán ghét, y hệt mẹ của nó, suốt ngày rơi nước mắt.- Đúng là ta có mục đích nhưng con còn quá nhỏ để hiểu, bây giờ con chỉ cần biết, ta là ba của con, ta sẽ chăm sóc con thật tốt.
Đường Mạc Mạc nghe vậy cảm thấy có chút nghi hoặc, trực giác cho cô biết, người đàn ông này không đơn giản. Nhưng dù sao ông ta cũng cứu cô, bây giờ cô cũng phải tỏ ra biết ơn.- Vậy... cảm ơn ông...
- Đừng cảm ơn ta vội, ta không chỉ muốn con cảm ơn ta, ta còn muốn con còn phải trả ơn.
Tống Thanh Ngạn châm 1 điếu thuốc, hít 1 hơi rồi phả ra 1 làn khói trắng mịch. Mạc Mạc không thích mùi thuốc lá liền lấy tay che mũi.
- Con không thích?
Thấy vẻ mặt khó chịu của Mạc Mạc, Tống Thanh Ngạn lên tiếng hỏi.
- Khó chịu.
Mạc Mạc bĩu môi, chổm người dậy, giật lấy điếu thuốc trong tay anh, dập tắt. Xong, cô móc trong túi ra 1 viên kẹo, bóc ra đưa cho Tống Thanh Ngạn.
- Ngậm cái này đi, hút thuốc không tốt.Tống Thanh Ngạn sững người, kí ức lại ùa về. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng của người con gái ấy, cô ấy dịu dàng nói với anh:
"Anh đừng hút thuốc nữa, nè, cho anh viên kẹo, ngậm đi!"
Rồi cô ấy lại cười với anh, đó là một nụ cười ấm áp.- Chú, chú sao vậy?
Mạc Mạc quơ quơ trước mặt anh, anh chợt sững người, nhìn viên kẹo trong tay 1 lúc rồi đưa vào miệng.
Kẹo ngọt nhưng lòng anh thì chua xót...- Thôi, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, ăn xong rồi ta sẽ nhờ người đem quần áo cho con thay.
Tống Thanh Ngạn đứng dậy, anh sợ anh lại nhớ về cô.
- Vâng thưa chú... à không, vâng thưa bố.
Mạc Mạc cũng không bận tâm về vẻ mặt thất thần lúc nãy của Tống Thanh Ngạn, đi nép phía sau anh.
Thấy cách xưng hô của Mạc Mạc vừa rồi, anh lại chợt bật cười, cô bé này đã gỡ lớp phòng bị với anh xuống rồi.
Tống Thanh Ngạn cùng Mạc Mạc đang đi trên hành lang thì bỗng 1 giọng nói đanh đá vang lên khiến người khác cảm thấy chói tai:- Con nhỏ kia, mày là ai, sao mày lại đi với bố tao?
Cái này là truyện mới:3