- Tiểu Hồng, đây là Mạc Mạc, từ nay con bé sẽ là chị của con, tôn trọng một chút.
Tống Thanh Ngạn quay lưng về phía cô bé tiểu Hồng, nắm chặt tay Mạc Mạc mà đường hoàng giới thiệu.
Tiểu Hồng há hốc mồm, ánh mắt dò xét lướt trên người Mạc Mạc. Vậy là mẹ cô ta nói đúng, bố có tình nhân bên ngoài rồi mới lấy cớ là nhặt được đem về nuôi. Chứ con nhỏ rách rưới, quê mùa này ai mà thèm để tâm, đặc biệt là bố cô, 1 người chưa từng biết quan tâm đến người khác.
"Rầm!"
Tiểu Hồng bước đến, đẩy mạnh Mạc Mạc ra sàn, khinh bỉ nói:
- Mẹ tao nói đúng, thì ra mày là con hoang của bố tao và người đàn bà khác, đúng là tiện nhân. Mẹ mày không có gì để làm hay sao mà lại đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, mẹ nào con...
"Bốp!"
Âm thanh giòn tan vang lên, tiểu Hồng ngã xuống, tay ôm 1 bên má đang sưng lên. Cô nhìn lên, là bố vừa ra tay đánh cô! Bố thật sự ra tay đánh cô! Vì 1 đứa con hoang!- Đi về phòng, nhanh.
Tống Thanh Ngạn thấp giọng, anh đang kiềm chế nổi tức giận, nếu nó không phải con anh thì e rằng anh đã sai người đánh chết nó lâu rồi. Cái tính tiểu thư đanh đá này vẫn như lúc nào, càng ngày anh càng cảm thấy mệt mỏi, dù nó là con gái anh.
- Bố, bố dám...đánh con....
- Bố đánh con là do con vô phép, còn nữa, từ nay bố còn nghe con nói như vậy 1 lần nữa, bố sẽ kêu người khâu miệng con lại.
Tống Thanh Ngạn đe dọa, ánh mắt đầy sát khí khiến tiểu Hồng đang muốn phản bác bỗng im bặt. Cô khóc òa lên, khóc mỗi lúc mỗi to nhưng Tống Thanh Ngạn không buồn mắt để tâm. Anh quay sang đỡ Mạc Mạc đứng dậy, quan tâm hỏi han cô bé:
- Con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
- Không, không sao.
Đường Mạc Mạc nắm lấy tay Tống Thanh Ngạn, từ từ đứng dậy. Tống Thanh Ngạn thở phào, không nhìn đến tiểu Hồng.
- Về phòng, tối nay không được ăn cơm.
Anh buông 1 câu lạnh lùng, phẩy tay với người hầu rồi kéo Mạc Mạc xuống lầu.
Đám người hầu hiểu ý, tiến lại chỗ tiểu Hồng.
- Cô chủ, xin cô tha lỗi.
Nói xong bọn họ kéo cô vào phòng, mặc cho cô gào thét rồi khóa cửa lại.
Tiểu Hồng điên cuồng đập cửa nhưng không ai quan tâm.
- Mau thả tao ra, dám đối xử với tao thế này sao? Tao sẽ kêu mẹ đuổi việc hết đám người phản chủ như tụi bây! Con tiện nhân Mạc Mạc, mày chờ đó!
Đáp lại cô là sự lặng thinh..._________ Phòng ăn ____________
- Anh à, bảo người gọi tiểu Hồng xuống ăn cơm đi.
Yến Nhã Kì nhìn Tống Thanh Ngạn dắt tay Mạc Mạc xuống ăn cơm, ánh mắt nhìn con bé đầy sự cưng chiều mà cảm thấy ghen tỵ. Cô ta chưa từng thấy anh dùng ánh mắt đó nhìn ai từ lúc Yến Hà Tuệ ra đi, kể cả là con của 2 người anh cũng lạnh nhạt. Rốt cuộc con nhỏ này cho anh ăn bùa mê gì rồi?Nhưng cô ta vẫn kiềm chế cơn đố kị, cười với Mạc Mạc, dịu dàng lên tiếng:
- Mạc Mạc cũng xuống ăn cơm à? Cô quên mất, để cô kêu người mang thêm chén ra đây.
Nghe thì có vẻ là quan tâm, nhưng Mạc Mạc nhìn ra được ý tứ thật sự trong câu nói đó, thật ra cô là người thừa trong cái nhà này. Mẹ nào con nấy!Tống Thanh Ngạn cũng nghe ra nhưng vẫn làm ngơ, kéo ghế cho Mạc Mạc ngồi xuống rồi quay sang nói với Yến Nhã Kì:
- Không cần, con bé dùng chén của tiểu Hồng là được, tiểu Hồng không xuống ăn.
Anh cũng ngồi xuống, từ từ lấy muôi múc canh cho Mạc Mạc rồi đưa đến trước mặt cô.
- Đây là canh gà hầm, con ăn nhiều một chút.
- Anh, sao tiểu Hồng lại không xuống ăn cơm?
- Cô không cần quan tâm, lo mà ăn đi.
- Nhưng mà...
- Tôi nói ăn thì ăn đi!
Tống Thanh Ngạn quát lên làm Yến Nhã Kì đành ngậm ngùi ngồi xuống.
- Mạc Mạc, con thấy sao, ngon không?
- Rất ngon, tôi chưa từng ăn món nào ngon như thế này.
Mạc Mạc húp canh liên tục, thật sự nhịn đói 4 ngày nay làm cô chịu không nổi nữa.- Mạc Mạc, cho dì hỏi, bố mẹ con đâu?
Yến Nhã Kì ráng nở 1 nụ cười thân thiện nhất có thể mà bắt chuyện với Mạc Mạc. Cô bé không thèm ngước lên mà trả lời:
- Bố và mẹ đều không còn, nếu có thì tôi đến đây làm gì?Nghe Mạc Mạc nói mà Tống Thanh Ngạn cười thầm trong bụng, mặt Yến Nhã Kì đen như đít nồi. Một con nhóc mà dám trả treo với cô?
- Mạc Mạc, con ăn nói như vậy với người lớn là không tốt đâu, con biết không, tiểu Hồng nhỏ hơn con mà rất trọng lễ nghĩa, điểm này con thua con bé đấy. Mà thôi, sao này con cũng gọi dì bằng mẹ, dì sẽ từ từ dạy dỗ lại con.
Yến Nhã Kì từ tốn giảng giải cho Mạc Mạc nghe, thật ra là nhấn mạnh cho cô hiểu rằng cô chỉ là con nít ranh, sau này phải nghe lời cô ta.- Xin lỗi, cháu từ nhỏ không có bố mẹ, cũng không đi ăn học đàng hoàng như con dì, con sống trong khu ổ chuột, chỉ biết cướp giật mà sống nên không cần phải nể nang ai. Với lại, cháu không có ý định gọi cô là MẸ.
Haha, đáng đời chưa, bị 1 cô nhóc lên mặt, đúng là chuốc nhục vào thân😆😆😆