Gần 10 năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy, đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt ngày nào bây giờ đã trở thành một cậu bé đáng yêu và sắp bước qua tuổi 11.
Harry không nhớ gì về ngày hôm đó và tất cả những gì Harry biết là cha mẹ cậu đã chết trong tai nạn xe cộ, cậu đã may mắn thoát chết và trên trán cậu xuất hiện một vết sẹo có hình tia chớp.
Gia đình nhận nuôi Harry là họ hàng của cậu, nhưng không biết vì lí do gì mà họ rất ghét cha mẹ cậu, thế là Harry cũng bị vạ lây luôn.
Gia đình Dursley có một đứa con trai bằng tuổi cậu tên là Dudley, một thằng nhóc béo ú và đầu gấu, đặc biệt là nó rất thích bắt nạt cậu.
Harry đã từ bỏ cái ý định đánh lại Dudley từ lâu lắm rồi, cứ thử làm Dudley có một vết xước nhỏ nào xem, kiểu gì thì cũng no đòn với dì dượng mà thôi.
Thay vào đó Harry sẽ trốn ở một nơi nào đó mà thằng anh họ ngu ngốc của cậu không thể tìm được và địa điểm lí tưởng nhất chính là thư viện.
Dudley là một thằng đần ghét sách chính hiệu, nên dĩ nhiên nó sẽ không bén mảng đến thư viện chứa đầy sách làm gì.
Nhưng Harry thì khác, từ nhỏ cậu đã không có bạn bè, thằng Dudley doạ ai mà dám chơi với Harry thì thì sẽ bị băng của nó cho một trận.
Một đứa trẻ không có bạn chơi cùng thì hẳn là rất chán, cả tuổi thơ của cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn những đứa trẻ khác vui đùa, thật sự rất cô độc.
Nhưng càng lớn, Harry càng biết tạo niềm vui cho mình bằng những thứ xung quanh và một trong số đó là sách.
Sách đem đến cho Harry một lượng lớn những kiến thức thú vị về thế giới mà cậu đang sống.
Có thể nói Harry có một niềm đam mê vô tận với sách, cậu đã đọc hàng trăm hàng ngàn cuốn với rất nhiều thể loại phong phú từ triết học đến cố tích, từ văn học đến truyện tranh, hầu nhưng không một thể loại sách nào mà Harry chưa từng đọc qua cả.
Có một lần cậu đọc được một cuốn sách về phù thuỷ rất hay trong thư viện trường, cậu mang về nhà đọc nhưng rồi không cẩn thận bị dì Petunia bắt được và kế quả thì bị cấm túc một tuần cùng với bị cái chảo đập lên đầu và mãi mãi không được bén mảng tới gần cuốn sách nào nữa.
Gia đình Dursley rất ghét những thứ quái dị, đặc biệt là phù thuỷ hay phép thuật, nhưng không biết là cố ý hay vô tình mà xung quanh Harry luôn tồn tại những điều ngay đến cậu không thể nào giải thích được, những lần vô thức kiên đồ vật lơ lửng xung quanh mình hay lần trò truyện với con rắn nào nó.
Mà mỗi một lần bị dì dượng phát hiện là y như ra cậu sẽ bị dượng dùng dây nịch làm roi quất cho cậu một trận nhớ đời vậy.
Gia đình Dursley có một mong ước làm làm sao cho Harry càng khốn khổ càng tốt.
Trong kí ức của Harry, chưa bao giờ họ đối xử với cậu như thành viên trong gia đình, có thể nói là còn tệ hơn cả một con thú nữa.
Chưa bao giờ Harry có một bộ quần áo mới để mặc cả, mà cậu chỉ toàn mặc những bộ quần áo cũ của Dudley.
Kì thật có lẽ là do hồi nhỏ cậu thường bị bỏ đói vì vô tình làm điều gì đó khiến bản thân bị cấm túc hay chỉ đơn giản là thường thì Harry chỉ có thể ăn thức ăn thừa lại sau khi gia đình Dursley đã ăn xong, mà thằng Dudley là một con heo chính hiệu nên việc nó để thừa lại mấy món yêu thích mấy là chuyện lạ.
Có thể do bị bỏ đói quá nhiều mà cơ thể Harry đã không phát triển như một đứa trẻ bình thường, trông cậu cứ như một đứa bé lên 8 trong khi tuổi thật của Harry đã là một đứa trẻ sắp bước sang tuổi 11.
Còn Dudley, nó đã lớn lên trong tình yêu thương cưng chiều hết mực của bà mẹ - thứ mà Harry không bao giờ có được, cũng chả trách được việc nó trở thành một đứa trẻ béo nút níc.
Nên trông Harry sẽ rất buồn cười nếu cậu mặc trên người bộ quần áo cũ của Dudley.
Gia đình Dursley đã luôn nói rằng Harry là một con quái vật, rằng họ đã rất nhân từ khi nhận nuôi cậu và họ nói là họ sẽ không chấp nhận một kẻ vô dụng trong căn nhà của họ.
Nên mọi việc trong căn nhà Dursley đều do một tay Harry gánh vác, hằng ngày cậu phải dậy rất sớm để làm bữa sáng cho dượng Vernon đi làm rồi phải tiếp tục rửa bát và dọn nhà xong mới được đi học.
Dượng Vernon có một chiếc xe hơi rất to và thường chở Dudley đến trường bằng chiếc xe đó, nhưng chẳng bao giờ dượng cho Harry đi nhờ xe cả, dượng luôn nói việc đó sẽ hạ thấp đẳng cấp của gia đình Dursley trong mắt những người khác.
Nhưng bằng cách này hay cách khác, gia đình Dursley luôn khiên hàng sớm nghĩ rằng họ đã đối xử rất tốt với Harry dù cho nó có là một kẻ lập dị đi chăng nữa.
Sau nhiều trận đòn roi và mắng chửi có nhiều lần Harry nghĩ tại sao lúc xảy ra tai nạn xe đó sao cha mẹ không mang cậu theo mà lại bỏ Harry bơ vơ ở nơi này để hằng ngày phải chịu cảnh sống không bằng chết thế này.
Dù sao thì Harry luôn phải tự nhắc nhỡ mình là phải thật mạnh mẻ để có thể sinh tồn trong thế giới tàn khốc này.
___________________end chap 2______________________
Hôm qua làm biến quá nên mình không có đang chap mới được, chắc là hôm nay đăng bù.
Vui quá hôm này mới vô côi lại truyện thì thấy nó được xếp hạng rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.Ừ mà có ai thích Ron không mình tính để Ronhar là cp chính. Nếu thích thì cmt cho mình sớm nha.
À lưu ý nho nhỏ nhớ đọc
1. Mình nghĩ mình sẽ không ship ngôn tình trong truyện của mình Bách thì mình sẽ coi lại.
2. Về vần đền hắc hoá thì:
Không hắc hoá Ron và Dumbledore, xà viện cũng như là Voldemort
Hắc hoá Ginny Weasley cũng như là Cho Chang ( Ai thích hai nhân vật này thì mình khá chắc rằng các bạn và bộ truyện này không hợp nhau)
Các bạn có thể thấy Ginny Weasley và Cho Chang có rất nhiều điểm khiến mình không thích lắm, Ginny còn đỡ chứ phải nói là mình còn thích bao cỏ Lockhart trong nguyên tác hơn là bà Cho Chang đáng ghét đó nữa.Tác giả: Tegami
Beta: Springstudio
____13:26/T4/26/2/2020____
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhar : Màu xanh từ lời nguyền chết chóc
Roman pour AdolescentsTên truyện: Màu xanh từ lời nguyền chết chóc Tác giả: Tegami Couple: Allhar - DraHar - RonHar - Snarry - VolHar ( Có hint CedHar cùng OocxHar ) Lưu Ý: _Nhân vật và bối cảnh truyện thuộc về cô J.K.Rowling, tui chỉ mượn nó để viết nên một câu chuyện...