Chap 4: Những điều khác biệt ( part 2)

2.7K 234 21
                                    

Quãng đường đến sở thú dường như dài vô tận, lòng Harry lúc này tràn ngập sự háo hức, chờ mong xen lẫn nỗi lo lăng và có chút cảm giác khó chịu le lỏi trong tâm trí mang tên là sợ hãi.

Háo hức, chờ mong là cảm giác của bất kì đứa trẻ nào có khi mà lần đầu tiên được đi chơi sở thú.

Còn lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc mà Harry không thể nào ngăn nó xâm nhập vào tâm trí cậu, cứ mỗi khi nghĩ đến việc này chỉ là một trò đùa nào đó.

Phải, một trò đùa với đứa cháu của họ, như những việc tồi tệ khác mà thì thoảng họ vẫn thường làm để hành hạ đứa trẻ đáng thương ấy.

Harry cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi nghe một tiếng quát to của dượng Vernon báo hiệu là họ đã đến nơi " mày còn định thừ người như thế đến bao giờ hả ? Thằng quắc con ".

Không kịp để Harry phản ứng lại chứ đừng nói là trả lời ông, dượng đã kéo Harry xuống xe cảnh cáo cậu bé một tràn dài rằng cậu phải ngoan ngoãn, không được để bất cứ điều kì quái gì xảy ra vào ngày hôm nay nếu không muốn ở trong rầm câu thang từ nay đến hết đời.

Suốt quãng thời gian nghe dượng Vernon giáo huyến, Harry chẳng làm gì ngoài im lặng, những âm thanh trầm và giận dữ nghe như tiếng những con sư tử rầm lên dữ tợn vậy, chúng sống thẳng vào tay cậu, to lớn và hung hăng như muốn làm rách toạt màn nhĩ của cậu.

Lát sau, khi cảm thấy những "lời nói" của mình có vẻ đã đủ răng đe thằng cháu lì lợm, ông Dursley mới quay người rời đi bỏ lại Harry vội vã chạy theo sau.

Sở thú - ngôi nhà chung của rất nhiều loài động vật, với số lượng đa dạng và phong phú.

Từ những chú sư tử oai phong lẫm liệt với chiếc bờm vàng mềm mượt tới chú cá xấu gian sảo ẩn mình dưới bùn đất chờ thời cơ để táp lấy còn mồi.

Những chú bướm xinh xắn bay lượng tung tăng, những chú chim trên cành cây cao hót líu lo vui tai với chất giọng mê say lòng người.

Những chú ong thợ chăm chỉ đang mang mật ong vừa thu hoạch về tổ và cả những con gấu túi lười biến lười say giấc nồng trên những thân cây già.

Tất cả chúng đều thật tuyệt vời, nhưng chẳng thể thu hút được Harry bằng con trăn đằng kia.

Một con trăn lớn dài hơn 12 met với nhưng chiếc răng nhọn hoắt có chứa nộc cực độc chết người như chơi nêu có ai giám mạo phạm đến nó.

Nhưng có vẻ bây giờ còn trăn chả có vẻ hứng thú gì với việc đi nhát người khác cả, thấy vào đó nó chỉ lười biến nằm một chỗ mãi không chịu nhút nhít.

Mặt cho sự gào thét của Dudley và những tiếng ồn ào phát ra đó sự va chạm bàn tay to kềnh của dượng Vernon với cửa kính, con trăn đó vẫn bảo trì sự im lặng và lười biến của mình.

Allhar : Màu xanh từ lời nguyền chết chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ