[5]

2.3K 273 22
                                    

Dưới ánh trăng sáng, ngay bên trong một căn phòng cũ kĩ có một nhóm người 2 nam, 2 nữ đang ngồi với nhau.

Bầu không khí trầm lặng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau lời nào, người thì cứ lặng thinh nhìn người đối diện với mình, người thì vân vê những họa tiết trên chiếc haori đẹp đẽ không để ý, lại có người thì ngứa ngáy  khó chịu không thể ngồi yên.

Như chịu không nổi bầu không khí này, Minamoto Kou cùng Yashiro Nene đứng dậy khỏi chiếc bàn thấp truyền thống, sau đó cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi cười gượng gạo, Yashiro nói

'' Ừm, Hanako-kun, Karui-chan, cũng tối rồi bọn tớ về trước nha!''

Sau đó không đợi hai người kia nói gì đã nắm tay Minamoto Kou chạy như bay về phía cánh cửa. Định mở cánh cửa ra thì đã có người ở phía bên kia cửa đẩy nó ra trước họ.

Đứng trước mặt họ là một người khiến họ phải tròn mắt ngạc nhiên, hiển nhiên người kia cũng ngạc nhiên không kém

'' Te---Teru-nii??!!!/ Minamoto-senpai??!!, Sao anh lại ở đây?''

Cả hai người đồng thanh nói như muốn hét lên với người đối diện trong lòng thì hoảng sợ, gào thét ' Không phải là anh ấy đến giết Hanako với Karui-chan chứ??!!!'

'' Ý hai đứa là anh không thể ở đây à?''

'' Kh--Không, không phải. Nhưng mà....''

Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của hai người, Minamoto Teru chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ nói

'' Rồi rồi, vậy thì phiền hai đứa có thể né chỗ cho anh vào không? Chồng sách này nặng lắm đó.''

Anh nói rồi cả hai mới để ý, bây giờ trên tay anh là cả một chồng sách dày, vừa nhìn đã biết nặng, hai người thấy vậy mới vội vã tránh đường cho anh.

Anh tự nhiên vào trong và thấy cảnh tượng trước mắt, tay anh run run làm rơi cả chồng sách xuống sàn nhà tạo nên những thanh âm nặng nề.

'' Tại sao ngươi lại ở đây, số 7!!''

Anh rút thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện, nụ cười ôn nhu trên mặt đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt âm trầm đến lạ, chĩa thẳng mũi kiếm vào người con trai đang thờ ơ ngồi dưới sàn, lúc này anh đang tức giận hơn bao giờ hết

'' Tôi ở đây liên quan gì đến anh?''

Hanako cũng không vừa trả lời lại còn liếc xéo Minamoto Teru một cái làm cho trán anh xuất hiện dấu ngã tư đường

Đừng tưởng bình thường cậu không nói có nghĩa là cậu sợ anh (thật ra thì tui rất sợ ổng_ by Hanako), bây giờ tâm trạng cậu không tốt, không muốn tốn thời gian chơi đùa nên đừng chọc cậu, cậu quạo là xong đó.

Cả hai người, hay nói đúng hơn là một người một ma không ai chịu nhường ai, khí thế giương cung bạt kiếm hiện lên rõ ràng làm bầu không khí vốn đã tệ nay càng tệ hơn

Yashiro Nene cùng Minamoto Kou thấy vậy liền khẽ nuốt nước bọt thầm nghĩ không xong rồi

'' Haizz''

Bỗng một tiếng thở dài phát ra từ người thiếu nữ xinh đẹp khiến người khác chú ý, Tomioka Karui bất đắc dĩ nhìn một người một ma đang giằng co trước mặt, đôi môi anh đào khẽ mở

'' Teru-san, Amane-nii, hai người không thể hòa thuận một chút được à?''

Lúc trước đã có nghe qua vụ việc của hai người nhưng bây giờ cô mới nhận ra tầm quan trọng của nó, căn bản họ là địch thủ a

'' Karui, em không được coi thường tên này! Hắn--Từ từ, em vừa gọi hắn là gì cơ??!!''

'' Amane-nii. Anh ấy là anh trai nuôi của em mà!''

Trái với vẻ ngạc nhiên của Minamoto Teru, Tomioka Karui vẫn rất bình thản uống trà. Vô tình khiến cho những người không biết mối quan hệ của hai người có cảm giác như sét đánh bên tai

Riêng Hanako thì có vẻ tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cậu còn cười đắc thắng hướng về phía anh thách thức, nở nụ cười nghịch ngợm như thường ngày

'' Mối quan hệ của bọn tui là vậy đó. Anh làm gì được tui? Tui được Karui bảo kê à nha~~''


[ĐN KnY+JSH] Bí ẩn số 8 - Câu chuyện về vị kiếm sĩ hiếu chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ