x. well comeback daniel

60 9 0
                                    


"kì ngủ đông thật sự kết thúc, kang daniel vươn mình 'nở rộ' vào mùa xuân."

anh à, đã bao lâu kể từ lần cuối em nghiêm túc và đủ cảm xúc để viết cho anh vài thứ gì đó vụn vặt rồi?

thật tình mà nói dạo gần đây tâm trạng em có hơi không ổn mỗi lần em nghĩ về anh. nói sao nhỉ..

hẳn là, em vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như nào mới đúng. khi mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của anh, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt một mí chất chứa nhiều u sầu, mệt mỏi hơn trước và mỗi lần nhìn thấy nốt chí lệ buồn bã đó, em thật sự rất muốn khóc và có lẽ em đã khóc.

không biết tại sao nữa, khi mà em con mẹ nó cảm thấy chỉ muốn đem anh giấu đi khỏi thế giới này anh có biết không kang daniel?

rồi ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đó là định luật chúng ta không thể tránh khỏi cho dùng chúng ta không muốn nó xảy ra đến cỡ nào. 2 năm cộng thêm vài tháng đồng hành cùng anh, đến cuối cùng em cũng hiểu được điều đó, một cách sâu sắc hơn.

dạo gần đây em vẫn luôn than vãn và đùa giỡn với bạn em rằng sao nhìn anh khác thế, hình như anh già hơn trước rồi. đùa thôi, nhưng em không vui chút nào đâu.

chỉ là mỗi lần xem những video của anh ở thời điểm hiện tại, em lại thấy sót cho anh thật nhiều và em cũng chẳng hiểu vì sao. là do em nhạy cảm hay là những thứ em cảm nhận được đều đúng?

kang choding, lâu rồi em chưa được gặp cậu ấy. anh đem cậu ấy đi đâu rồi daniel? em thật sự thật sự nhớ cậu ấy chết đi được ấy. em nhớ nụ cười tươi roi rói toả sáng như ánh mặt trời của cậu ấy, nhớ những trò đùa trẻ con và nghịch ngợm của cậu ấy, nhớ cách cậu ấy vui vẻ, thuần khiết với tất cả mọi thứ.

kang euigeon nữa, em nhớ cả kang euigeon nữa. người đàn ông ấm áp và ôn nhu hết mực đó. cái người mà tâm tình gì trong lòng cũng thể hiện hết ra rõ ràng cho mọi người thấy, cái người dù bị ai đó doạ đánh hay không dùng kính ngữ với mình thì cũng đều cười toe toét đến là vui sướng, người đầu tiên ở trước máy quay tỏ tình với đối thủ ấy. ngốc nghếch thật..

có phải anh cũng như em không? đều muốn bảo vệ kang choding và kang euigeon nguyên vẹn như ban đầu, nên mới mang hai người đó đến chỗ mà không ai có thể làm tổn thương, giấu thật kĩ đi không cho ai biết.

còn anh, anh là ai kang daniel?

mang trên mình lớp mặt nạ hoà nhã thân thiện với tất cả và luôn cố tỏ ra mình đang vui vẻ, anh chẳng giống kang choding chút nào. anh giấu được ai chứ khi mà nụ cười của anh nhìn thật gượng gạo và mệt mỏi.

đơn độc chiến đấu suốt nửa năm, cũng đơn độc gây dựng lại mọi thứ, mang thêm nhiều gánh nặng đè nén trên vai, bắt đầu thu mình lại, giấu kín đi tâm tình thật sự của bản thân. anh cũng chẳng phải kang euigeon mà em biết.

không biết anh là ai, anh thật xa lạ, cớ sao lại càng thương anh hơn thế này..

em muốn cầu xin ông trời

liệu người có thể nào trả lại kang daniel trước kia cho con được không?

liệu có thể nào khiến cho con đường anh ấy đi bớt khó khăn một chút được không?

liệu có thể nào bảo vệ nụ cười của anh ấy như thuở ban đầu, chân thật và đẹp đẽ.

có được không?

anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé như bao con người khác, chỉ là anh đặc biệt hơn một chút. vì anh là ngôi sao sáng, là hi vọng, là trân quý của rất nhiều người.

em mong anh hiểu rằng trên thế giới này, 100 người ghét anh cũng không thể nào sánh bằng một người thực sự thương anh, coi anh như bảo vật mà nâng niu.

không phải mỗi mình anh chịu sự bất công, không phải mỗi mình anh gặp phải khó khăn, cũng không phải mỗi mình anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. nhưng là vì em thương anh nên em mới mong muốn thật ích kỷ, rằng anh sẽ chỉ đi trên con đường trải đầy hoa, luôn hạnh phúc và vui vẻ.

anh là mặt trời nhỏ sáng bừng trên bầu trời,

anh là tia nắng ấm áp của tháng 12 lạnh giá,

anh là người em không thể buông tay,

thương anh, kang daniel nhỏ bé quý giá của em.

|nielwink| eyes, universe and beautiful.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ