mơ khúc

240 26 5
                                    

em nhìn thấy người.

tà haori những sọc đen trắng, mái tóc đen bay phấp phới trong gió cùng con rắn trắng luôn quấn quanh cổ.

dáng người nhỏ bé tưởng chừng như gió cũng thể thổi người bay đi phương xa, nhưng em biết, người mạnh mẽ hơn vậy, rất nhiều.

người đôi lúc giống như một con rắn, trườn bò trên mặt đất, kiên cường chống chọi với kẻ thù, đe dọa chúng bằng đôi ranh nanh đầy chất độc để không ai có thể đến gần người nữa. thế nhưng, đôi lúc người lại giống như dòng nước ấm, nhẹ nhàng chảy vào em những dịu dàng, những ấm áp nhất của con người tưởng chừng như giá lạnh.

người đang đến
và hé đôi môi cười

trong giấc mơ từ thuở hồng xuân, em chưa từng nghĩ mình lại yêu một nụ cười như thế này. và rồi người cười, để hồn em lâng lâng giữa dòng nước ấm, của cái ngọt dịu, của sự ấm áp của một nụ cười.

người đời nói người lạnh lùng lắm, người khó chịu lắm nhưng em nào nghĩ như vậy.

người luôn là dòng nước ấm những ngày đông rét, là những ngọt ngào của chiếc bánh mochi, là cái dịu dàng nơi bàn tay lạnh.

người ấm áp thế nào, em nào có quên?

từng hơi ấm
từng ngón tay
đan chặt không rời

tay người ấm lắm, em có thể cảm nhận được từng hơi ấm đang nâng niu bàn tay em tựa trân quý bảo vật.

cảm nhận hơi ấm đang lan dần trên đôi má hồng, em mỉm cười yêu thương, nhìn vào đôi mắt người.

một viên hổ phách bén nhọn cùng một viên bảo thạch ánh những tia xanh ngát lấp lánh, ôi em vừa gọi đôi mắt ấy là hổ phách và bảo thạch hay sao?

người nói đôi mắt người dị hợm lắm, ghê tởm lắm, nhưng người ơi, người có biết đôi mắt người giống hệt ánh dương nồng đến nhường nào, chí ích là với kẻ đang rơi vào bể tình như em?

em có là kẻ văn chương bay bổng, hồn bay xa trời, có dùng thứ mực tốt nhất của taisho, cũng không thể nào lột tả hết những điều tuyệt vời nơi người.

sầu lo chi
buồn khóc chi
khi ngày tháng dài

người hay bảo rằng, ngày tháng này ngắn ngủi lắm, như cái mệnh của những kẻ bệnh tật, chả bao giờ thoát khỏi cửa tử.

người ơi, khi ấy em nghe tiếng người buồn lắm, phải chăng người cũng đang tự dằn vặt vì cái kiếp của mình?

rằng người là thứ dơ bẩn, là một kẻ đáng lẽ không nên tồn tại trên cái cõi đời này?

mỗi khi người tự làm đau bản thân bằng những câu độc địa như thế, em lại đau và buồn lắm, buồn vì cái kiếp của người quá khốn khổ, đau vì người vẫn luôn dằn vặt mình, dẫu thời gian cứ quay nhanh như con diều trước gió.

tôi không xứng để được đứng gần em. ôi người hỡi, khi người nói thế, em lại đau biết nhường nào.

đau cho cái kiếp của người một, mà đau vì nỗi dằn vặt nơi người mười.

obanai.mitsuri | dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ