Mùa hạ năm ấy

82 14 19
                                    

"Tất cả quen nhau vào mùa lúa chín năm ấy, và chia tay khi những núi rơm đã được chất đầy."

Tại một ngôi làng nhỏ ven sông Lam, khi đang ngủ vùi trong làn gió mát rượi, Hà Yên bỗng bị đánh thức bởi chất giọng rộn ràng của nhỏ Linh hàng xóm:

- Ê Yên! Dậy đi, ra đầu làng, nhanh.

Vẫn còn chưa dứt cơn ngái ngủ, con bé ngáp dài một cái rồi mới dùng ánh mắt mờ mịt hỏi lại:

- Trời nóng thế này ra làm gì?

- Xem cái ô tô giống trong phim ý. Có một đoàn mới xuống, đang đỗ ở trước cửa nhà bác Năm béo.

- Hả? Mày nói thật à, chờ tao đi cùng với.

Yên không hề do dự gật đầu. Con bé cùng Linh chạy nhanh ra khỏi nhà, băng băng trên con đường đất gồ ghề rợp bóng cây. Chiều buông nhanh, từng vạt nắng hè trải dài trong những ngõ ngách nhỏ hẹp, thả mình giữa những cánh đồng đượm màu lúa sắp chín. Những cơn gió đầu hạ đã đến, mang theo cái ấm nóng tràn ngập khắp nẻo đường. Yên và Linh vội vã chạy tới đầu làng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài bên má, gương mặt tràn đầy phấn khích của hai đứa nhỏ đỏ ửng dưới nắng chiều.

Hà Yên là một cô bé mười tuổi sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, đối với em, cái từ "đô thị" nghe sao mà xa xôi và lạ lẫm đến thế. Con bé chỉ có thể mường tượng về thành phố lớn qua lời kể của Linh, bởi năm nào nhỏ cũng được họ hàng đón lên thủ đô chơi vào dịp hè.

Chỉ sau vài phút, cả hai đã dừng chân ở bụi tre đầu làng. Yên cúi gập người thở dốc, lồng ngực phập phồng, bầu má đỏ ửng lên nhìn đến tội. Tuy vậy con bé vẫn hào hứng lắm, bởi nó đã được tận mắt trông thấy cái xe to như thế này bao giờ đâu.

Yên rón rén tới gần, toan sờ vào chiếc ô tô đầu tiên. Chợt, một giọng nói vang lên làm em giật thót:

- Này! Mấy cậu định làm gì đấy?

Hai người con trai nhíu mày nhìn cô bé, phía sau là một bác gái đang thì thầm gì đó. Bầu không khí ngay lập tức rơi vào lúng túng. Mặt Yên đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Không nghĩ gì nhiều, em kéo tay nhỏ bạn, hét to một tiếng:

- Chạy!

Hai cậu bé bị tiếng thét của Yên làm cho giật mình, vừa chớp mắt một cái, con bé đã lao vụt đi như tên bắn. Người phụ nữ thấy vậy bèn thở hắt ra, ánh mắt của bà chăm chú nhìn về phía xa, sau đó cúi đầu xuống nói gì đó. Nắng chiều đổ lên lưng ba người, tạo thành ba cái bóng dài in trên mặt ruộng.

Về đến nhà, mặt Hà Yên đỏ lựng lên, phần vì nóng, nhưng cũng phần vì lo sợ. Mọi suy nghĩ ồ ạt ập đến. "Nhỡ họ nghĩ mình là kẻ cắp thì sao? Lỡ họ nói với bố mẹ mình thì sao? Trời ạ, biết thế đã không chạm vào xe của người ta!". Yên thấy hơi hối hận, nhẽ ra em nên ở lại xin lỗi mới phải.

Một cơn gió chợt thoảng nhẹ qua, thổi bay mấy sợi tóc ngắn dính trên gương mặt gầy gò. Cái quạt điện cũ của Yên đứng lẻ loi một mình trong góc phòng, chạy đều. Chẳng biết do tính vô tư hồn nhiên của trẻ con, hay do những tiếng vù vù đã làm lòng Yên dịu lại, em tự nhủ với bản thân rằng sẽ không có gì đâu.

[Oneshot] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ