Chương 1

5.2K 195 15
                                    

Trong một khuôn viên vườn rộng lớn, xung quanh bao bộc bởi nhiều hoa và cây xanh, sâu bên trong còn có thêm rất nhiều chồi lá, rất phù hợp cho những buổi chiều hóng mát. Một bản nhạc du dương, cùng một tách cà phê sữa nóng sóng sánh, thì tuyệt vời không còn gì bằng.

"Bố" Một nam nhân trẻ tuổi từ đâu xuất hiện, ngồi thụp xuống ghế đá, khuôn mặt nhăn nhó trông khó nhìn. Nhưng dù cho có làm xấu cách mấy, vẫn không thể che lấp đi vẻ điển trai vốn có của người này.

Đặt tách cà phê sữa nóng xuống bàn đá, ông Vương thản nhiên ngước nhìn đứa con trai yêu quý của mình "Chuyện gì?"

"Con không muốn kết hôn với người đó" Đập bàn phản đối, Vương Nhất Bác đường đường là một người con trai vô cùng thẳng, lại bị bắt ép kết hôn cùng một người con trai khác. Đằng này mặt mũi còn chưa biết ra làm sao, nếu người ấy xấu thậm tệ, cậu nhất định sẽ tìm cách trốn khỏi đất này.

Ông Vương điềm tĩnh cười nhạt, dù cho Vương Nhất Bác đồng ý hay phản đối, thì hợp đồng cũng đã ký kết hết rồi, vốn không còn đường chạy "Muộn rồi con trai, con bắt buộc phải kết hôn với con trai trưởng nhà họ Tiêu"

"Nhưng anh ta là con trai, là con trai đấy bố à" Liên tục nhấn mạnh từ 'Con trai', nếu ông Vương muốn có cháu bồng thì sự lựa chọn này thật sự quá sai lầm đấy.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn thắc mắc, tại sao nhà họ Tiêu có con gái út, lại không gả cho cậu đi, đưa người anh trai đó qua để làm gì?

"Bố biết, như thế thì càng tốt không phải sao?" Ông Vương và ông Tiêu đã tính toán trước hết rồi, nếu hai người đàn ông về chung một nhà, chuyện tình cảm nảy sinh tuyệt đối khó xảy ra, lúc đó sẽ không có những cuộc cãi vả và những đơn ly hôn cần phải ra tòa. Kết hôn rồi, về nhà cứ việc xem nhau là bằng hữu, giúp đỡ nhau trong công việc làm ăn, tiện lợi đôi đường.

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay vỗ mạnh vào trán trong bất lực, cậu chẳng biết tốt mà ông Vương nói, là tốt chỗ quái quỷ nào "Tốt thế nào chứ? Chẳng lẽ anh ta là gay, anh ta ham muốn đám cưới cùng con lắm hả bố?"

Sắc mặt biến đổi, ông Vương đứng thẳng người dậy, trầm giọng nói với cậu "Con tuyệt đối không được sỉ nhục người ta, cứ quyết định như thế đi, nếu làm trái ý thì đừng trách bố nặng tay" Nói đoạn, ông Vương quay lưng bỏ đi, để lại cục tức cho Vương Nhất Bác, phun mãi không hết.

"Chết tiệt" Cầm tách cà phê ném xuống đất, tách sứ vỡ vụn thành từng mảnh, cà phê sữa bên trong tách văng tung tóe trên nền cỏ xanh. Vương Nhất Bác không kìm chế được cảm xúc, miệng thầm mắng một câu chửi bậy.

"Không có liêm sỉ, đừng để tôi gặp anh" Đút tay vào túi quần, Vương Nhất Bác lấy ra chiếc điện thoại, ấn ấn tìm dãy số hay liên lạc nhiều nhất trong danh bạ bấm gọi.

Hồi chuông vang lên không lâu, vài giây sau đầu dây bên kia có người bắt máy, nhưng tiếng nhạc sập sình lấn át, giọng nói có đôi phần to tiếng "Nghe đây cậu Vương"

"Đang ở D-Bar?" Nhấn mở loa ngoài, Vương Nhất Bác tiện tay vứt điện thoại lên bàn, trầm giọng hỏi người bên kia.

Nghe được tiếng nhạc ồn ào, cậu đã sớm đoán được người nọ đang ở bar, mới xế chiều đã đi quẩy rồi.

[Bác Chiến] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ