Chap 1: xuyên không vào tiểu thuyết

167 14 0
                                    

Anh- Lee Seungcheol , sau một lần làm nhiệm vụ thì anh bị chính người bạn thân duy nhất của mình bắn viên đạn xuyên tim anh..... Lúc ấy, anh đau khổ và tuyệt vọng lắm...
Anh không thể ngờ là người bạn anh yêu quý nhất chỉ vì ích kĩ mà nhẫn tâm giết anh..
Gương mặt điển trai của anh nhợt nhạt vì thiếu máu, ngước con ngươi đen đầy tia giận dữ lên nhìn người anh xem là bạn ngần ấy năm.
"Hả hê"
"Ghen tị"
Những thứ đó anh đều thấy trông mắt cậu ta . Anh nhếch môi một cái rồi nhắm mắt , chờ đợi tử thần mang anh đi .
Trước khi anh mất, anh thấy cậu ta điên cuồng cười rồi nói với giọng giễu cợt :
-" HAHAHAH!!!!! Lee Seungcheol ơi là Lee Seungcheol , mày đã quá ngây thơ khi tin tưởng tao . Tao nói cho mày nghe chính tao đã bỏ thuốc kích dục vào ly nước của bạn gái mày rồi cùng cô ta triền miên đến sáng ngày hôm sau . Bạn gái của mày không những xinh đẹp và còn rất chủ động a~~.... Cái gì của mày rồi cũng sẽ thuộc về tao thôi !!! HAHAHA!!".
- Đê tiện - anh nói yếu ớt rồi im lặng. Anh thầm nghĩ :" nếu được sống thêm lần nữa , tôi chắc chắn sẽ không tin ai nữa"
----------------------------------------------------------------------------
-Ummm- Trên một chiếc giường lộng lẫy , có chàng trai khẽ nhíu mày như sắp tỉnh lại.
-Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?- Anh hoang mang nghĩ , đảo mắt xung quanh quan sát căn phòng lạ . Anh không sợ mà hoang mang cực độ "Tại sao mình lại ở đây" anh tự hỏi , anh nhớ là mình chết rồi mà , nhớ lại chuyện cũ , lòng anh đau đớn tột cùng , gương mặt cũng lạnh đi vài phần , người bạn duy nhất cũng phản bội anh rồi . Bây giờ anh chỉ có một mình....
Anh bắt đầu nhìn căn phòng . Chủ đạo là màu xanh trắng :

(Minh họa căn phòng)Cầm vật lên xem thì anh nhận ra đây không phải bàn tay của anh , tay anh tuy trắng thật nhưng chai sần vì cầm súng quá nhiều chứ không phải trắng nõn như thế này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Minh họa căn phòng)
Cầm vật lên xem thì anh nhận ra đây không phải bàn tay của anh , tay anh tuy trắng thật nhưng chai sần vì cầm súng quá nhiều chứ không phải trắng nõn như thế này.
Cảm thấy không ổn , anh liền nhòm xem thân thể . Thân thể hoàn mỹ , dụ hoặc . Vùng eo thon gọn, đôi chân dài , thẳng tắp . Giống hệt những chi tiết miêu tả nam phụ trong cuốn tiểu thuyết anh đọc một tuần trước.
-Trở về thực tại, anh phải chấp nhận mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết :" Bà xã ngoan, để bọn tôi yêu em." Còn xuyên vào nam phụ não tàn, chết thảm nhất truyện. Tính cách lẳng lơ, độc ác, mặt trét tấn phấn. Lúc nào cũng ghét nữ chính rồi bị nam chính hãm hại , bị người mình yêu sỉ nhục , bị người đời xem thường, cậu nam phụ này thật đáng thương.Anh quyết định , anh sẽ giúp cậu nam phụ này thay đổi.
-" Nam phụ à!! tôi sẽ bảo vệ người nhà cậu thật tốt , nếu có kẻ nào dám động vào gia đình cậu anh sẽ cho kẻ đó........
CHẾT KHÔNG XONG,SỐNG KHÔNG ĐƯỢC....
Nên cậu hãy yên nghỉ đi nhé.."
Anh nói xong thì thấy lòng mình nhẹ đi vài phần và anh thấy một bóng trắng tan biến vào hư không , lúc bóng trắng biến mất , anh nghe loáng thoáng tiếng cảm ơn rồi bỗng đầu anh đau như búa bổ , một dòng ký ức chảy qua như một thướt phim .
Cơn đau đầu ập đến bất ngờ , trong não bộ xuất hiện những hình ảnh đau buồn của nguyên chủ .
--Kết thúc kí ức đau khổ , anh không thể ngờ là nguyên chủ phải trải qua nhiều chuyện như vậy...Anh thề rằng mình phải bảo vệ gia đình nguyên chủ thật tốt.
Xuống giường anh đi VSCN , anh VSCN xong thì tiện nhìn nhan sắc xinh đẹp của nguyên chủ , anh thất thần trước vẻ đẹp khuynh thành pha chút non nớt này . Mái tóc màu bạch kim , chẻ hai mái. Gương mặt thon gọn , đôi môi đỏ mọng , nhìn muốn cắn . Đôi mắt đen tuyền như chứa cả bầu trời đêm bên trong nhưng chút gì đó... cô đơn.
Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh . Vô sinh thấy giấy chứng minh của nguyên chủ trên bàn mới biết nguyên chủ tên là Choi Seungcheol, học sinh lớp 12a3 . Thấy thân thể nguyên chủ bóc mùi vì hai ngày chưa tắm, anh quyết định đi tắm. Sau khi tắm xong , anh lại tủ quần áo ra thì .....
-"OIMEOI, CÁI NÀY CÓ DÀNH CHO NGƯỜI MẶC KHÔNG VẬY?????
NÙI DẺ HAY GÌ ĐÂY??????".
Sau một hồi lục lọi tủ thì anh cũng tìm cho mình một chiếc áo hoodie , một chiếc quần jeans baggy và một đôi bata .

Sau một hồi lục lọi tủ thì anh cũng tìm cho mình một chiếc áo hoodie , một chiếc quần jeans baggy và một đôi bata

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hoodie

Quần jeans baggy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Quần jeans baggy

Đôi giày bataHaizzz

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đôi giày bata
Haizzz....Anh quyết định rồi , phải đi mua sắm thôi, đồ của nguyên chủ khiến người ta mù mắt , cất bước xuống lầu , bước đến hành lang gần phòng khách , anh thấy 2 người tầm khoảng 40t đang nói chuyện với một cậu thanh niên và một cô gái xinh đẹp .
Hai người lớn kia trên mặt họ đã xuất hiện vài nếp nhăn , có thể hai người trãi qua cuộc sống khắc nghiệt, còn hai người kia chắc là anh chị ruột của nguyên chủ.
Anh vừa bước vào thì bốn giọng nói một ôn nhu , một hiền hòa , một dịu dàng và một quan tâm vang lên cùng lúc :
-" Cheolie à!!!!Em/con tỉnh rồi , em/con làm ba/ mẹ/anh/ chị lo lắm đó.."
---------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người , mình là tác giả bộ này, mọi người có thể gọi mình là Gạo hoặc tác giả .
Chap khởi đầu cho bộ này thật sự mình chỉ viết được như vậy thôi, mình hứa mấy chap sau sẽ viết dài hơn nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
---END CHAP 1---

(AllCheol) SEVENTEEN /// Nam phụ ngôn tình hóa nam chính đam mỹ♡♡Where stories live. Discover now