Cuộc gặp gỡ kì lạ

5.9K 417 31
                                    

" Thật đúng là một cô gái kỳ lạ ... tại sao cô ấy lại phải vượt qua mọi trở ngại để cứu tôi chứ ... một tên tội phạm ..."
Sở hữu : Đòi hỏi toàn bộ sự chú ý và tình yêu của ai đó

Posessive : Một sự kỳ tích nào đó có thể thay đổi quan điểm của bạn về mọi thứ  

-----------------
Y/n POV
Tôi là Y/n L/n và tôi mười bảy tuổi . Lời giới thiệu này nghe có vẻ khập khiễng nhưng đó là cách mà hầu hết khi mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện đấy thôi
Năng lực của tôi là không trọng lực , tôi có thể điều khiển mọi thứ bằng tâm trí hoặc là bằng tay nếu tôi quá lười để đưa công việc đó vào não mình . Tôi cũng có thể bay bổng lên được nếu tôi muốn

Tôi đã vượt qua kỳ thi U.A thành công và đạt điểm cao trong bài thi viết

Giờ đây , tôi đang tung tăng vui vẻ đi trên con đường trong bộ đồng phục của U.A , chỉ nghĩ đến những công việc bận rộn của mình cho đến khi tình cờ thấy một đống gạch vụn từ một công trường xây dựng chợt đang rơi xuống , một anh chàng mặc áo choàng đen đang đi ngay bên dưới nó

Có lẽ tôi sẽ đến trường muộn vào ngày đầu tiên , nhưng tôi không thể nào làm lơ đi tình huống một mình này được khi thấy anh ấy sắp chết và chả có anh hùng nào đến đây cả

Không thể sử dụng năng lực ở nơi công cộng được , nhưng tôi quyết định phải cứu anh chàng này ngay

Tôi vội vã chạy đến chỗ anh ta nhanh nhất có thể và giơ tay lên , nhanh chóng làm cho đống đổ nát ấy bay lên cao chỉ vài giây trước khi nó nghiền nát đầu của anh

" Má ơi , mình đến đây thật đúng lúc . Thật kỳ lạ khi không có anh hùng nào ở bên cạnh để giúp cậu cả . Cậu ổn chứ ? " Tôi hỏi khi di chuyển đống đổ nát phía sau anh ta và hạ nó xuống

" Tại sao ... cô lại cứu tôi ? " Giọng nói anh khàn khàn . Anh nhìn vào mắt tôi khi đôi mắt ấy nheo lại với con ngươi đỏ rực đầy sự giận dữ

" Tại sao lại không chứ ? Tớ muốn trở thành anh hùng và cứu người khác là một phần của công việc đó , phải không ? Tớ đã cứu cậu và cậu có thể đã chết rồi đấy , tớ không muốn điều đó xảy ra đâu , nhưng ... cậu thực sự luôn luôn không muốn dựa dẫm vào các anh hùng ư ? " Tôi hỏi , đôi mắt bắt đầu nhìn vào cặp mắt vô hồn tràn đầy sự thù hận của anh

" ..... " Anh ta sững sờ , im lặng một lúc trước khi trả lời

" Có phải ... họ cũng đã bỏ rơi cậu ? "

Tôi cười , khiến anh ấy nhìn tôi thắc mắc

" Bị bỏ rơi ? Giống như là bị phản bội thì đúng hơn ! Cha mẹ tớ đã cặn bã tuyệt đối ! Nói rằng họ sẽ bảo vệ tớ bằng mọi giá ! Nhưng họ thậm chí đã không đến giải cứu tớ khi tớ bị mấy bọn côn đồ tấn công ! Tớ đã kêu cứu nhưng có một anh hùng nào tới không ? Không ! Không một người nào cả , vậy nên tớ đã phải tự bảo vệ bản thân mình và sử dụng năng lực của chính mình . Tớ đã mắng cha mẹ mình . Và vào tối hôm đó , tớ đã tự rời bỏ đi để trở thành một anh hùng tại U.A để cho họ thấy rằng tớ có thể trở thành một anh hùng tốt hơn họ ... " Tôi nổi giận khi nhìn cậu với những nỗi đau trong đôi mắt

[Yandere Dabi!Yandere Tomura!Yandere Chisaki x Reader] [TRANS] POSSESSIVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ