Chương 5

5.8K 138 7
                                    

(5 - Hoàn)

" Xin lỗi, cô ấy bị bệnh máu khó đông lại mất quá nhiều máu, cơ thể yếu lại đang mang thai nên đã không qua khỏi."

" Cái gì, cô ấy không qua khỏi sao? Không... không thể như vậy được, bác sĩ xin anh cứu vợ con tôi đi..."

Anh quỳ xuống cầu xin, anh thấy mình thật sự sai rồi, chính những sai lầm đó đã giết chết vợ con anh. Anh cứ cúi đầu xuống mà xin anh không muốn cô chết.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy không thể qua khỏi."

Vị bác sĩ kia thở dài, anh không ngờ một thiếu gia như hắn lại biết cúi đầu van xin người khác. Nhưng mọi sự hối hận của anh mà nói tất cả cũng đã quá muộn rồi.

" Cũng là do anh ích kỷ quá, anh có biết cô ấy đang mang thai nhưng lại  bị bệnh máu khó đông tôi khuyên và thậm chí là dọa như thế nào cô ấy vẫn muốn giữ lại không?"

" Cô ấy mong có đứa bé lắm anh biết không? Nhưng giờ thì mạng của cả hai cũng không giữ được rồi."

Bác sĩ nói rồi bỏ đi để lại mình anh với nỗi đau thấu tận tâm can. Anh cảm thấy hận, hận chính bản thân mình đã hại chết mẹ con cô, hận vì mình đã vô tâm với cô. Anh biết mình sai bị trừng phạt là đáng nhưng vợ con anh không có tội ông trời lại cướp đi mạng sống của họ có phải là rất quá đáng không.

" Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi mà."

Tang lễ cô xong anh như người mất hồn, anh cầm tờ đơn ly hôn mà lòng đau như cắt, anh từng biết đó là mong muốn của anh nhưng anh không hiểu vì sao lại đau như thế này.

Hôm ấy anh tìm được tờ giấy khám thai và cả tờ giấy khám bệnh của cô. Thì ra bao lâu nay là cô che giấu anh căn bệnh của mình... thì ra vài lần cô đứt tay khiến máu chảy nhiều mà anh cho rằng bẩn mắt ấy là mỗi lần bệnh của cô chuyển biến xấu đi mà anh không hề biết.

Cô biết sinh đứa bé có thể cô sẽ chết nhưng cô vẫn muốn sinh con cho anh. Vậy mà anh đã vô tâm, làm tổn thương cô, anh thật sự tàn nhẫn mà.

Đến lúc anh nhận ra mình yêu cô, mình cần cô thì đó cũng là lúc cô rời xa anh mãi mãi.

Suốt một thời gian dài, anh sống như người đã chết, bao đau khổ cứ ùa về trong tâm trí anh.

Hôm ấy trời mưa lớn lắm, người ta thấy một chàng trai trẻ chết trước bia mộ một cô gái, trên tay anh vẫn còn ôm một tấm ảnh của cô, miệng mỉm cười.

Người ta gọi đó là bi thương, bi thương đến mức đau lòng.

( HẾT)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản ( Yêu em một ngày được không - đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ