One

378 43 0
                                    

Translator: kamie

Beta_er: linn

Để nói về những gì xảy ra xung quanh Yoongi và Seokjin thì đó là sự dễ dàng cùng sự yên tĩnh thoải mái. Đó chính là thứ màu sắc sáng nhất khi mà hai người họ ở cạnh nhau – màu của sự im lặng. Sau nhiều năm chung sống, họ đã trở nên vô cùng ăn ý. Thật sự thì Yoongi một người đi theo chủ nghĩa im lặng. Nói về sự yên tĩnh thì cậu yêu cái cảm giác khi mà sự yên lặng lan tỏa trong căn bếp nọ, khi mà hai người họ đang nấu ăn. Đôi lúc thì vai của hai người sẽ vô tình và chạm vào nhau... Sự thanh bình mà Yoongi tìm được khi ở bên cạnh Seokjin, ở trong một nhà hàng, chỉ ăn và không nói chuyện, không cần phải lo lắng về việc phải lấp đầy khoảng trống trong những câu đối thoại vô nghĩa đến mức buồn ngủ. Ở bên cạnh Seokjin, cậu được là chính mình. Còn khi ở với những người khác, Yoongi sẽ tựa vào sự hướng ngoại của anh để tìm kiếm một chút năng lượng cho việc duy trì bộ mặt mà cậu đã phải phơi ra giữa đám đông. Họ đã giao kèo với nhau như thế. Họ giúp nhau chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi hơn.

Nhưng mà Yoongi biết, mối quan hệ của cậu với Seokjin không hề giống như đối với những người còn lại. Theo một hướng nào đó, Yoongi nghĩ mối quan hệ ấy nhẹ nhàng lắm. Yoongi sẽ có xu hướng để ý đến những thứ nhỏ nhặt, không đáng kể rồi sẽ thổi bùng nó lên, biến nó trở nên thật nghiêm trọng. Và với một lý do nào đó, Yoongi luôn nghĩ lại về đêm đầu tiên mà cậu cùng anh chia sẻ nhau một căn phòng – căn phòng của riêng họ, đó là một sự kiện nho nhỏ đã diễn ra cách đây nhiều năm, thế mà vẫn nhớ được, đó là một ngày mệt mỏi, khi cậu trở về căn phòng mới và dường như mọi mệt mỏi và lười biếng được giải phóng.

Cậu đã từng có một nỗi sợ trong việc phải chia sẻ căn phòng của mình với ai đó bởi vì cậu đã từng phải trải qua thời gian mà đêm nào cũng phải nghe những tiếng kêu la thất thanh của đám nhóc cùng nhóm. Khi đó, họ chỉ có duy nhất một căn phòng chung, phải chia sẻ nhau chiếc giường tầng, từng chiếc nệm và đương nhiên là không thể tránh khỏi việc chân của cậu nhóc này gác lên người của ông anh kia. Bởi vì ai cũng có giới hạn, Seokjin đã từng réo lớn với giọng nói vang vọng khắp căn phòng được bao phủ bởi bóng tối "im đi mấy nhóc kia". Còn về Yoongi, cậu không thường tham gia vào việc đấy.

Đã từng có một số điều hơn cả thân mật giữa cậu và anh, nhưng mà bây giờ, khoảng cách giữa họ không còn như trước. Họ vẫn là họ, vẫn là hai chiếc giường lớn được đặt đối diện nhau, ở hai cạnh của căn phòng. Yoongi có thể nghe được tiếng động của Seokjin. Seokjin vừa nhấn tắt chiếc đèn ngủ cạn giường. Anh ngã lưng xuống giường trong bóng tối, chăn đắp đến tận cằm, cậu thấy được là cơ thể của anh tự động căng lên.

Căn phòng ấy bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng trong vài phút tiếp theo. Đó là một sự yên lặng đến khó chịu. Yoongi trở nên lúng túng. Nó làm cậu khó chịu. Và bây giờ thì Yoongi đang vận dụng hết mọi chất xám có trong não mình: có nên chúc người ta ngủ ngon không nhỉ? Mình có nên mở lời không ta? Anh sẽ đáp lại chứ? Nếu tôi nói chúc ngủ ngon, có cần phải làm như thế, chẳng hạn là mỗi đêm hay là mãi mãi không nhỉ?

Seokjin hắng giọng. Không chừng anh cũng cảm thấy ngột ngạt. Phải không nhỉ, anh có đang nghĩ về điều đó không nhỉ? Nghe hơi vô lý nhỉ? Những người bình thường có suy nghĩ thế này không ta? Mình bình thường mà?!

Sự im lặng ấy tiếp diễn cho đến khi cơ thể của Seokjin không còn căng cứng lên nữa, thậm chí là trước đó anh còn không dám thở mạnh. Yoongi thở dài, thật là nhẹ nhõm. Cái ý tưởng tạo ra thói quen ấy chỉ là thứ mà Yoongi bận tâm thứ hai trong số những nỗi bận tâm hiện giờ của mình, thậm chí đó chỉ là một thói quen trần tục – chúc đối phương ngủ ngon (mỗi đêm), thế thôi mà đã làm cậu căng thẳng đến xỉu. Chết tiệt, cậu điên rồi. Yoongi biết là cậu bị điên rồi nhưng mà cậu đang lắng nghe Jin và cố gắng hòa vào tiếng thở của anh, tâm trí của cậu đã không còn gào rú như vài phút trước, cậu đang để mình chìm vào giấc ngủ.

Sau cái đêm đầu tiên ấy thì "hiệp ước im lặng" đã được thiết lập, giữa hai người họ, kể cả nhiều lúc "lịch trình ngủ chung" của họ bị thay đổi: Yoongi vẫn thích việc dành cả hơn một nửa thời gian ban đêm để dán mắt vào thứ ánh sáng xanh phát ra từ máy tính của cậu trong Genius Lab còn Seokjin thì thường sẽ làm theo thời gian biểu, anh sẽ đi ngủ đúng giờ, một giấc ngủ khoảng tầm bảy tiếng sẽ giúp ta rất nhiều. Mặc định những lúc cả nhóm ở với nhau hoặc ít nhất là chỉ hai người ở bên nhau, sự yên tĩnh sẽ luôn bao lấy không khí. Họ giữ những câu chuyện cho riêng mình và không nói gì cả, vậy là đủ rồi.

Sự tĩnh lặng là thứ mà Yoongi dựa vào như thể nó là cái nạng giúp cậu đứng vững trong những lúc bối rối, đã từng là như thế nhưng sẽ không còn nữa, việc dựa giẫm vào sự yên lặng là điều không nên. Sự yên lặng ấy còn nhiều hơn thế và Seokjin vốn có thể hiểu được những gì mà người nhỏ hơn cần, đó là sự quan tâm tới đối phương của họ. Jin biết rằng Yoongi cần sự yên lặng để có thể tập trung làm việc, để nạp lại năng lượng, để đối đầu với những vấn đề hóc búa của cậu ấy. Yoongi không thể tránh khỏi việc luôn cảnh giác quá mức và cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, cậu không thể, cậu không muốn.

Còn Jin, anh cũng muốn có cho mình sự yên tĩnh, anh muốn có một khoảng thời gian để khuây khỏa sau một ngày luôn bật lên những nụ cười, sự quyến rũ, sự nổi bật trước đám đông, những mệt nhọc của một thần tượng,... Vì thế mà anh cần những khoảng lặng để tịnh tâm, những lúc đó anh sẽ im lặng.

Sự yên tĩnh chính là một trao đổi "có lợi" cho Yoongi, chính là sự quan tâm từ Seokjin, cậu cảm nhận được anh vẫn luôn quan tâm mình.

[VTrans] 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓯𝓾𝓽𝓲𝓵𝓮 𝓭𝓮𝓿𝓲𝓬𝓮𝓼❁𝔂𝓸𝓸𝓷𝓳𝓲𝓷❁Where stories live. Discover now