Five

211 38 8
                                    

Translator: Jiyoo, Kamie
Beta_er: Linn

Seokjin
Jungkook ah
Vào lúc 4 giờ sáng chết tiệt này
sao em lại gửi một đống memes về Spongebob vào group chat thế

Jungkook
Em không biết
Vậy tại sao anh lại dậy lúc 4 giờ sáng chết tiệt?

Seokjin
Anh mày không biết
Tại sao CHÚ EM lại thức dậy lúc 4 giờ sáng chết tiệt này?

Jungkook
Em cũng không biết
Tại sao anh lại dậy lúc BỐN giờ CHẾT TIỆT sáng?

Hoseok
Tại sao mấy người không im mồm và đi ngủ đi?
Em không phiền vì mấy cái thông báo đâu p
Nhưng mà giờ là 4 giờ sáng đấy
Damnnnn

Seokjin
Này Hoseok
Trả lời anh
Sao em dậy lúc bốn giờ sáng thế?

...

Không còn chuyện gì khác xảy ra. Dù vậy cũng tốt, cậu tự nhủ. Cậu kiểm tra lại tin nhắn. Seokjin đã xem. Ổn thôi. Trong cậu le lói một tia thất vọng nhỏ nhoi, nhưng cậu đã dập tắt nó. Jin cần được tận hưởng không gian riêng và nghỉ ngơi. Đó là về Seokjin đấy nhé, không phải cậu. Tốt rồi.
Yoongi biết cậu không còn cách nào được ngủ thêm một lúc nữa, đành ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lê, bước vào bếp lấy ly coffee trong trạng thái lờ đờ. Và cơm nữa, cậu nghĩ bụng. Dạ dày đang réo lên ầm ầm, đó là cơn đói đầu tiên trong vài ngày trở lại đây.

Cậu ngồi trên quầy bếp, thản nhiên ngả lưng dựa vào, lấy hai bàn tay làm điểm tựa, quan sát từng vòng quay chầm chậm của lò vi sóng khi Seokjin bước vào trong. Tóc anh như bị bò liếm và mắt thì đầy quầng thâm. Yoongi hơi hoảng, lo lắng nuốt nước miếng và mắt thì chớp chớp vài lần, đảm bảo mình phải hành xử thật bình thường. Thôi nào. Chỉ là Seokjin thôi mà. Thật bình thường, anh cũng bình thường và rất ổn.

" Chào buổi sáng", Yoongi nói, giọng còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy. " Anh, uh, dậy sớm nhỉ."

Jin thản nhiên ậm ừ. " Không ngủ được"

Lò vi sóng kêu beep một tiếng, Jin liếc qua kính thấy bát cơm nóng hổi bên trong.

" Cái này của em hả?" Jin hỏi, dù anh dĩ nhiên biết chẳng còn ai khác ở đó nên bát cơm không thể cho ai khác được. Yoongi hơi bồn chồn. Không khí thật ngột ngạt, chẳng ai nói gì, những khoảng lặng này thật khó chịu làm sao.

Yoongi bắt chước Jin cũng ậm ừ một tiếng và vài giây sau nhún vai, " Em đói."

Jin cũng nở nụ cười một lúc sau, môi mím chặt nhưng vẫn đầy sự chân thành. Nhẹ nhõm làm sao, rằng nụ cười kéo dài đến tận khóe mắt của Jin
Và đúng rồi, đó là hơi ấm đêm Giáng Sinh, những vầng sáng màu vàng từng vỗ về cậu thật bình an. Cậu vô thức thở dài thườn thượt, rồi lại hít vào. Cậu lại để cho sự trầm mặc vừa mới vừa cũ vừa quen thuộc len lỏi vào giữa hai người, lấp đầy các khoảng trống còn lại của căn phòng. Yoongi quay đầu lại, đôi mắt bình thản và hài lòng.

Cậu hé mở một bên mắt khi nghe thấy Jin đột nhiên lẩm bẩm gì đó bên cạnh cậu, anh cũng tự nâng mình ngồi lên quầy. Anh dựa người, lấy hai bàn tay làm tựa, bắt chước tư thế của Yoongi, nhưng chỉnh cho bàn tay lại gần tay Yoongi để ngón út của họ nằm đè lên nhau. Khi cả hai chạm mắt, Seokjin nháy mắt đầy vui đùa và ngả đầu về phía sau, cũng nhái lại Yoongi cường điệu như vậy (nhưng chính xác là giống). Yoongi đảo mắt như đáp lại và chỉnh tề lại tư thế để ngồi thẳng dậy, phá vỡ sự đụng chạm thật ấm áp kia.

Seokjin lặng người một lúc rồi đưa tay về phía trước, đứng thẳng người lên.

Họ lại rơi vào yên lặng, thanh âm duy nhất còn tồn tại nơi đây chỉ còn tiếng tíc tắc đều đặn của đồng hồ trên tường và nhịp thở bình đạm. Âm thanh ấy gợi Yoongi nhớ về những đợt sóng từ đại dương dạt vào bờ, bất biến, triền miên.

Seokjin thận trọng tựa đầu vào vai Yoongi, thở ra một hơi dài, run rẩy khi Yoongi cũng đáp lại bằng việc ôn nhu ngả lên đỉnh đầu anh. Yoongi rúc vào sự tiếp xúc ấy, nhắm mắt lại.

Họ yên lặng, giờ đây họ chẳng cần phải nói gì hết.

Yoongi đưa tay lên thắt lưng anh, dịu dàng xoa xoa bằng ngón cái.

Họ yên lặng, nhưng lắng nghe được tiếng lòng nhau, và ngay lúc này, họ chẳng cần điều gì khác. Thế là ổn. Thế là đủ.

~End~

[VTrans] 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓯𝓾𝓽𝓲𝓵𝓮 𝓭𝓮𝓿𝓲𝓬𝓮𝓼❁𝔂𝓸𝓸𝓷𝓳𝓲𝓷❁Where stories live. Discover now