Đệ nhất chương: Biến thành mỹ nữ
Chết tiệt, không biết chuyện quỷ ma gì đây nữa? Thời buổi bây giờ đàn ông cũng bị đàn ông quấy rối sao T___T?
Ta điên tiết đá tường cho bõ cơn tức tối, gom đồ gom đạc đi về nhà, đình chỉ công tác thì đình chỉ, sợ gì.
Ta tên Tần Niểu, theo lời mẹ ta nói thì ngày ta sinh ra cũng là ngày ấm áp đầu tiên sau một mùa đông lạnh lẽo, ngoài cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thấy những cột khói ấm lượn lờ uyển chuyển trên những mái nhà, nên tên ta gọi là Niểu. (Niểu niểu 袅袅 có nghĩa là uốn lượn)
Mặc dù cái tên này được đặt rất ư bừa bãi vô duyên nhưng nó lại hợp với số phận tương lai của ta vô cùng, sau này có đôi khi ta cũng thường cảm thán sao vận mệnh lại có những tiến triển lạ lùng quá thế. Công việc của ta khi trưởng thành chính là "bắt chim". Nhưng mà chim này không phải nói chim bay loạn xạ trên trời, mà ta là bác sĩ khoa tiết niệu trong một bệnh viện công, nếu người ta muốn gọi là nghề "lấy nước tiểu" ghê tởm thì ta cũng phải cắn răng mà gật.
Thế nên, mỗi lần mẹ ta phản đối ta thân con gái mà mỗi ngày đều "yêu chim ngắm chim", ta cũng khăng khăng đem hết trách nhiệm đổ lại cho bà. Nhưng, giờ thì ta cũng chẳng trách gì được bà nữa. Mấy năm trước, cha mẹ ta đều đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Cầu mong bọn họ yên giấc ngàn thu!
Tuy nhiên, phải nói là những chuyện ta gặp phải đều do mẹ ta mà ra hết. Vốn ta cũng không muốn làm ở khoa tiết niệu, nhưng mẹ ta đã chẳng đặt tên hay ho cho ta thì chớ, lại còn nuôi dưỡng một thiếu nữ thanh xuân mười sáu tuổi như ta lớn lên y chang một đứa con trai. Ai có coi Super Girls thì chắc sẽ biết Lý Vũ Xuân? Ta cũng giống như vậy đó.
Lúc ta còn đang là thực tập sinh trong phòng cấp cứu, có một ngày ở gần đó xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, người bị thương đều được đưa tới bệnh viện, chúng ta ai nấy đều khẩn trương, khao khát được chứng minh thực lực của mình. Thực tập sinh gà mờ như bọn ta thì làm quái gì có dịp được tiếp cận những ca hấp hối gần chết như thế này, đây chính là lần đầu tiên chúng ta thực chiến.
Ta và một bạn học nữ bị phân công chăm sóc một người bị thương nửa thân dưới. Chúng ta học theo mấy bà y tá, lấy kéo cắt phăng quần hắn, để lồ lộ ra miệng vết thương và đồng thời cả thứ "của quý" kia.
Ta và cô bạn học "Ai nha" một tiếng, lổ tai đỏ bừng, đứng đực mặt ra. Tuy tim ta đã bắt đầu nhảy nhót, nhưng ta cũng là đứa giỏi ngụy trang, lóng ngóng 1 tí rồi giả bộ bình tĩnh lại tiếp tục thao tác, đem quần hắn lột sạch sẽ. Rồi cứ theo trong sách tiến hành rửa sạch miệng vết thương, trong lúc đó cũng có vài lần đụng tới "con chim". Bạn học của ta xấu hổ đứng nhìn mà vạn phần kính nể.
Lúc này, có người từ phòng khác sang trợ giúp, một lão già khú nhảy ra mắng sa sả bạn học kia: "Có thứ bác sĩ như cô hả? Người ta đang chờ cô cứu mạng mà còn đừng đó đỏ mặt tía tai, muốn làm tiểu thư thì về nhà mà làm!"
Bạn học của ta đứng ở một bên khóc thút thít, mà ta không cũng không rảnh an ủi nàng, còn phải cùng lão bác sĩ già khâu lại miệng vết thương. Thằng chả phát hiện ta khâu vá so với hắn còn thuần thục hơn nhiều, thế là không thả ta đi, bắt ta đứng đó khâu cho bằng hết.