Tác giả: niixna
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/4120795
Rated: T
Permission: đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
Summary:
"Tóc của mày ngày càng dài hơn rồi đó Yukihira."
"Có thật không?" Hắn nói khi nghịch nghịch những sợi tóc của mình, "Có lẽ cậu nên tỉa nó đi Takumi."
T/N: dịch vì tình yêu với Soutaku.
---------------------------------------------------
Takumi nhận thấy gần đây, tóc của Yukihira đã dài hơn. Ờ thì-đó không phải là vì cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Không, không hề, không hề. Được rồi, có lẽ là chỉ một chúttttt thôi. Tất nhiên là cậu phải theo dõi tình hình đối thủ của mình rồi!Kể từ khi họ hoàn thành sự kiện Stagiaire ở trường, Yukihira đã trở lại với sự hưng phấn kỳ lạ, khuôn mặt của hắn ta cũng đã thay đổi một chút, hầu hết các đường nét ngây thơ non trẻ đã biến mất một cách kỳ diệu, thay vào đó, hắn ta trông gần như trưởng thành và sắc sảo hơn. Điều này khiến Takumi tự hỏi chính xác Yukihira đã làm những gì trong mấy buổi tập với Shinomiya-senpai.
Tuy nhiên, Takumi không hề bận tâm đến sự thay đổi này... Ít nhất là cho đến bây giờ.
Cậu nhận thấy tóc mái của Yukihira đã dài hơn và nó che mất đi đôi mắt của hắn. Nếu điều này sẽ gây trở ngại cho Yukihira thì chắc chắn hắn phải cắt bỏ nó đi rồi.
"Tóc của mày dài hơn rồi đó Yukihira" Vào một ngày nọ, khi họ cùng ăn trưa, Takumi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Có thật không?" Hắn nói khi nghịch nghịch những sợi tóc của mình, "Có lẽ cậu nên tỉa nó đi Takumi."
Và hắn lại cười toe toét một cách ngu ngốc. Vậy mà cái nụ cười ngớ ngẩn đó lại làm mặt Takumi đỏ bừng.
"Nii-chan, anh ổn chứ?" Em trai Isami của cậu hỏi.
Cậu che mặt bằng một tay, "Anh- anh ổn, Isami." Sau đó, cậu quay sang đối thủ của mình, "Như thể tao sẽ làm vậy ấy!"
Có vẻ như Yukihira không nhận ra được ẩn ý của Takumi. Người đầu bếp tóc đỏ cười toe toét với Takumi, "Tuyệt! Tui sẽ gặp cậu ở ký túc xá!"
***
Cậu không biết tại sao mình lại ở đây hoặc tại sao ngay từ đầu cậu thậm chí còn bận tâm đến đây.
Đáng lẽ ra cậu không nên đến đâu, thế mà giờ cậu lại đang ở phía trước Ký túc xá Cực Tinh.
Trước đó, cậu đã hỏi Isami rằng liệu em trai cậu có muốn đến đó chung không, nhưng thằng bé đã ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ. Aldini em cười toe toét và nói, "Không sao đâu nii-chan, em sẽ ở đây. Hãy tận hưởng thời gian của anh tại ký túc xá với Yukihira."
Takumi giận dữ. Điều này có nghĩa là gì chứ? Nghiêm túc đó nha.
Cậu đi về phía lối vào ký túc xá và bấm chuông cửa. Một lát sau, Yukihira bước ra và gãi gãi sau gáy, "Ôi, Takumi, thật vui khi nhìn thấy cậu ở đây."
"Mày bảo tao đến mà!" Cậu vặn lại trong cơn giận dữ.
Yukihira cười khúc khích, "Yeah, yeah, tại sao cậu không vào trong đi?"
Yukihira kéo cánh cửa rộng hơn cho Takumi vào. Ngay lập tức, Takumi nhận thấy hôm nay, ký túc xá thật vắng vẻ "Mọi người đâu mất rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soutaku] Trim [Fic Dịch]
Fanfiction"Tóc của mày ngày càng dài hơn rồi đó Yukihira." "Có thật không?" Hắn nói khi nghịch nghịch những sợi tóc của mình, "Có lẽ cậu nên tỉa nó đi Takumi."