(MuxRi) Cô có đồng ý...

157 13 6
                                    

Tui đang có ý định viết SE (Sad Ending) cho 1 số OneShort khác, có ai thích không nhỉ
______________________________________________________________________
Cô sinh ra là 1 công chúa Kiemono thuộc Long tộc, một gia tộc quyền quý mang dòng máu của Rồng, nhưng sau 1 đêm, cả Long tộc đều đã bị sát hại, chỉ còn cô là người duy nhất sống sót. Bây giờ, cô đanh phải giấu thân phận mình dưới dạng 1 sát thủ đánh thuê, chỉ nhờ vào đó, cô mới tìm ra kẻ sát hại Long tộc và báo thù. Nhiệm vụ hôm nay của cô đó là ám sát một Hoàng tử của Vương quốc Sa Mạc - Murad
Cô nhìn vào bức ảnh của hội sát thủ đưa
- "cũng đẹp trai đấy, nhưng rất tiếc là số phận không cho phép anh sống lâu" - Airi nghĩ. Cũng phải, bởi vì những nhiệm vụ mà Hội sát thủ giao, cô luôn hoàn thành, và cô tin rằng lần này cũng sẽ như vậy
Trong thoáng chốc, Airi đã đứng trước cánh cổng dẫn vào Vương quốc Sa Mạc
-"cũng không tệ đâu" - cô khen thầm
Sau một hồi điều tra, cô cũng đã tìm được vị trí của Hoàng tử. Cô trèo qua rào 1 cách nhanh chóng để lính canh không phát hiện. Cô trèo qua cửa sổ và tiến vào trong dinh thự của vị Hoàng tử này, nó thực sự rất rộng, được tranh trí rất đẹp và hợp với sở thích của cô. Cô nhanh chóng định thần lại và đi tìm tên Hoàng tử kia
- A, hắn đây rồi - Cô thì thầm với chính mình
Cô lập tức rút 2 thanh Long Kiếm ra, tiến lại gần tên Hoàng tử đang không chú ý, và:
- Keengg - tiếng Long Kiếm va chạm với thanh gươm kì lạ trên tay vị Hoàng tử
- Ái chà! Cũng có người cả gan vào đây để "ám sát" ta cơ đấy - Anh nói, tay thì đẩy thanh kiếm của cô ra
- Ta không quan tâm, CHẾT ĐI!! - Cô vung kiếm chém đòn chí tử, nhưng sát thương chí tử ấy không gây sát thương vào anh mà nó chạm xuống mặt đất, khiến cho những viên gạch lát trên sàn nhà trở nên vỡ vụn
- Hahahaa, cũng không tồi đâu! Nhưng ngươi quên rằng, ta là Hoàng tử - nói rồi, anh dịch chuyển ra sau lưng và đập vào gáy khiến cô ngất đi
- Hảa.... Đây... là đâu...? - Cô tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng, cô đang nằm trong một căn phòng được bố trí rất bắt mắt
- Tỉnh rồi à? - Một tiếng nói vang lên ở cạnh, cô liếc sang thì thấy anh đang ngồi ung dung đọc sách, chẳng thèm liếc cô 1 cái
- Hừ... anh... - cô sẵn tư thế chiến đấu, hai tay định rút Long Kiếm ra thì...
- Khoan đã, LONG KIẾM CỦA TÔI ĐÂUUU?? - Cô hét lên, đối với cô, ngoài mạng sống của bản thân thì Long Kiếm cũng là 1 vật "bất li thân" của cô
- Đây nè - Anh chỉ tay về phía xa, Long Kiếm của cô đang bị phong ấn bằng ma pháp
- Anh... - Cô chẳng nói nên lời, một khi không còn Long Kiếm, kĩ năng chiến đấu của cô bị giảm đi đáng kể, đã vậy tên Hoàng tử này còn đem theo mình 1 thanh đao kì lạ, bây giờ nếu cô nhảy ra đánh nhau với tên này thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết
______________________________________________________________
Chú thích: Airi thc s rất phụ thuộc Long Kiếm nhé, bi vì sc mạnh Rồng hay dấu ấn Rồng đều phải thông qua Long Kiếm
______________________________________________________________
Anh cũng chẳng lạ gì việc cô không thể đánh nhau nếu thiếu Long Kiếm, anh là Hoàng tử của Vương quốc này, đã rất nhiều lần tiếp xúc với các gia tộc khác, đặc biệt là Long tộc (một khi là Hoàng tử thì cái gì cũng biết :D)
- Bây giờ cô đang ngồi trong "hang cọp" đấy cô gái, đừng manh động - Murad cười
Airi cũng thừa hiểu mà, đây là cung điện của anh, chỉ cần anh ra lệnh thôi, những chiến binh kia sẽ xông vào và tiêu diệt cô một cách gọn lẹ
- Thế sao anh không giết tôi luôn đi - Airi chần chừ, rồi cô đáp lại
- Nếu thế thì tôi đã cho cô "chầu trời" từ khi tôi đánh ngất cô rồi, nhưng ai lại làm thế, hèn hạ lắm - Anh khẽ nhếch môi cười
-...- Cô bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì nữa
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt và bao trùm trong im lặng
- À mà cô cũng rảnh đúng không nhỉ? - Anh hỏi, nhằm phá vỡ bầu không khí này - thay vì phải ngồi tù thì chi bằng cô đi chơi lễ hội với tôi đi
- Lễ hội sao? Nhưng... anh không sợ tôi sẽ giết anh sao? - Cô liếc qua nhìn anh
- Tôi nghĩ cô không đủ can đảm để giết tôi đâu? - Anh cười
Murad nói không sai, cô đang ở trong Vương quốc của anh, người người đều chú ý, cô không quan trọng việc họ sẽ đánh đập, chà đạp hay thậm chí GIẾT cô, nhưng cô vẫn chưa trả thù được cho Gia tộc của mình, cô nhất định phải sống thì mới có thể báo thù
- Haizz... thôi được rồi, tôi sẽ đi với anh - Sau một hồi suy nghĩ, cô đành phải đồng ý
- À chưa giới thiệu, tôi là Murad, hoàng tử của vương quốc này - Anh nói với cô
- Tôi là Airi, tôi đến từ vùng Athanor - Cô giới thiệu
- Tên cô đẹp đó - Anh nhìn cô, mỉm cười
- Ừ - Cô chỉ đáp vậy
- NGƯỜI ĐÂU? CHUẨN BỊ TRANG PHỤC CHO QUÝ CÔ ĐÂY ĐỂ ĐI LỄ HỘI VỚI TÔI - Anh nói lớn
- Vâng thưa Hoàng tử "vậy là Hoàng tử sắp có "vợ" rồi" - Mọi người trong cung điện thì thào với nhau, mặc cô có nghe thấy, nhưng cũng chẳng hiểu gì
- Vậy nhé, gặp lại cô trước 7h - nói rồi, anh đi ra ngoài, để lại cô đang suy nghĩ vu vơ về câu nói của những người trong cung điện
Đã đến 7h, cô cũng đã diện cho mình một bộ đồ khác, trông rất "Nhật Bản" (Airi Kiemono đó)
- Tên Hoàng tử này chọn đồ à, cũng đẹp đấy - Cô nói thầm
- Cảm ơn đã khen - Anh đã đứng từ sau lưng cô từ bao giờ
- Tên hoàng tử đáng ghét, anh không suốt hiện bình thường được sao - Cô phồng má
- "người gì đâu mà dễ thương thế không biết" - Anh nghĩ, miệng nở một nụ cười
- Anh cười gì chứ? - Cô nhíu mày, nhìn anh
- À không có gì đâu, đi thôi! - Anh nắm tay cô kéo đi
- "tay anh ta, ấm quá... mình đang nghĩ gì thế này, không được nghĩ ngợi linh tinh" - Cô tự nhủ bản thân
Gọi là Vương quốc Sa Mạc, nhưng lễ hội ở đây chẳng khác gì thành phố cả, những gian hàng, đồ ăn, trò chơi,... thực sự cô rất thích a!
- Thích không ? - Anh hỏi
- Có chứ, thích lắm - Mắt cô sáng lên, cô kéo anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác
- "ê nhìn kìa! Hoàng tử kìa"
- "ủa, hoàng tử đi với ai kia"
- "chắc là vợ tương lai của hoàng tử đấy"
- "hoàng tử đúng là có mắt nhìn người, chọn được một cô người yêu xinh đẹp"
- "hoàng tử biết yêu rồi đấy"
- "tao ghen tị với cô gái kia quá"
Rất nhiều lời bàn tán về cô và anh, nghe những lời nói đó mà mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Anh nhìn cô, mỉm cười:
- Này Airi, ra đây với tôi đi - Nói rồi, anh nắm tay cô, kéo đi
- Đến nơi rồi - Anh vẫn nắm tay cô
- Chuẩn bị nhé, 3...2...1 - Anh vừa dứt câu, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp bắn lên
Cô mải miết ngắm nhìn pháo hoa, còn anh thì ngồi ngắm... cô
Đến cuối, một tia pháo hoa màu hồng bắn lên, nổ ra dòng chữ: "I LOVE YOU, AIRI"
- Hả? - Cô bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ
- Sao thế? - Anh bừng tỉnh, nhìn cô
- Tại sao lại có dòng chữ đó? - Cô chỉ tay về dòng chữ trên trời
- Bởi vì... tôi... tôi... tôi thích... cô, Airi - Anh có chút rụt rè đáp. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với người khác
- Nhưng, tôi không thể yêu anh - Cô tối mặt
- Nhưng... sao lại vậy? - Murad rất ngạc nhiên
- Anh là một hoàng tử của một Vương quốc to lớn, còn tôi chỉ là một tên sát thủ đánh thuê, làm sao có thể đến với nhau được? - Cô cúi mặt xuống
- Nhưng... - Anh định phản bác thì...
- Anh nghe thấy không? - Cô hỏi
Anh vẫn chưa hiểu thì cô đã kéo anh ra tới 1 con hẻm thì dừng lại, núp một chỗ
- Hehehe, con bé này, mới có 11 tuổi nhưng cũng được đấy chứ, hay ta ăn nó đi đại ca? - Trong hẻm xuất hiện 1 nhóm 6 tên côn đồ trông to con đang trói 1 cô bé lại
- Tôi biết ngay mà - Airi thì thầm với anh, cô là sát thủ hành nghề cũng đã lâu nên tai thính hơn người thường
- CỨU - Cô bé hét to
- Mày có hét nữa cũng không ai cứu mày đâu! - Một tên côn đồ khác nói
- Vậy nhường ta trước nhé! - Tên to con nhất trong hội đó nói
- Dừng lại! Ta không cho phép những kẻ như các ngươi làm loạn vương quốc này - Murad nhảy ra nói
- Anh làm gì vậy? - Cô nói thầm nhưng đủ để Murad nghe
- Việc nên làm - Nói rồi, anh lao lên chém vào tên to con 4 phát bằng thanh đao của mình
- Cũng không tệ, nhưng 1 đánh 6 thì không chột cũng què - Rồi tên to con đấm anh bay ra
- Hừ... anh để đó cho tôi - Cô nói, tay đã cầm cặp Long Kiếm từ bao giờ
- DẤU ẤN RỒNG - Cô nói to, rồi đôi mắt từ đen tuyền chuyển sang màu xanh ngọc, lao đến và tiêu diệt từng tên một 1 cách gọn lẹ
- Này em gái, em có sao không? - Cô chạy đến, cởi trói cho cô bé kia
- M...Máu - Cô bé đó hoảng sợ, chạy tới núp sau lưng anh
Cô nhìn lại trên tay mình, dính máu của bọn côn đồ, cô định lấy vạt áo của mình lau thì... anh chạy tới, rút một chiếc khăn tay ra, lau cho cô
- A...anh làm gì vậy? - Cô khó hiểu nhìn anh
- Tôi chỉ đang quan tâm cho người mình yêu thôi - Anh mỉm cười, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng
- Um... bỏ ra, có trẻ con đấy - Cô khẽ đẩy anh ra - Với lại tôi cũng chưa chấp nhận anh mà anh định manh động với tôi sao?
- A... Con gái, con đây rồi! - Một người phụ nữ hớt hả chạy đến
Người phụ nữ đó nhìn xung quanh và hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Cảm ơn hoàng tử đã cứu con gái của thần - Người phụ nữ cúi đầu
- A...a cô đừng cảm ơn con - Murad nói - cô hãy cảm ơn Airi đi đi, chính cô ấy đã nghe thấy và cứu con gái cô đó
- Cảm ơn cô gái, cô vất vả rồi - Người phụ nữ đó nói, rồi nắm tay con mình kéo đi
- Mẹ ơi! Nãy con thấy Hoàng tử với cô Airi chạm môi vào nhau đó - Cô bé ngây thơ nói
Những lời nói đó vô tình lọt vào tai của Airi và Murad, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, còn anh thì phì cười
- À quên... vậy còn chuyện đó, cô có chấp yêu tôi không? - Anh hỏi
- Nhưng... - Cô hơi rụt rè, định phản bác lại thì...
- Không nhưng nhị gì cả, 1 từ thôi, CÓ HAY KHÔNG? - Anh dứt khoát
- Được rồi, tôi đồng ý... - Cô chưa kịp nói xong thì anh đã khoá môi cô lần nữa
- Um... muộn rồi đó, về thôi - Cô khẽ nhắc
- Hahaa, vậy về thôi "công chúa nhỏ" - Anh cười
Rồi sau đó, cả hai nắm tay nhau đi về và 2 người họ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau
______________________________________________________________
Chu choa mạ ơi, 2073 t, thoải mái đọc nhé
Mọi người cho cảm nhận đi ạ
Tiếp theo mọi người thích cặp gì nào?

[OneShort Liên Quân] Ngọn lửa hồng trong trái tim băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ