lunch a fair
__Jungkook đã đứng trước cửa nhà Jimin rồi. Anh ấy đang cố gắng dùng khuỷu tay của mình để bấm chuông. Trong khi đó thì hai tay đều bận rộn cầm hai cây kem ốc quế. Jungkook bắt đầu dậm chân và mất kiên nhẫn, kem sẽ chảy nếu Jimin không xuất hiện bây giờ.
"Ch-Chào" Giọng của Jimin bé tới nỗi Jungkook khó có thể nghe được. Anh bảo đây là một buổi đi chơi thông thường và cậu đã làm đúng theo những gì anh nói. Jimin mặc áo phông đỏ đen giản dị, sơ vin trong chiếc quần jeans đen rách gối. Thường phục đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến Jungkook lặng người mê mẩn mà ngắm cậu không ngừng.
"Jungkook? Xin chào? Trái đất gọi Jungkook nghe rõ trả lời?" Anh lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng đưa cho Jimin cây kem và bước vội về xe của mình. Cậu có chút hơi bất ngờ, lâu lắm rồi mới thấy Jungkook đỏ mặt thế chứ, ngạc nhiên hơn là cậu ấy vẫn còn nhớ. Anh vẫn nhớ cửa hiệu và vị kem yêu thích của Jimin.
"Cậu có đi hay không?" Jungkook đã ngồi ở trên xe và khởi động máy. "Đến đây" Jimin chắc chắn rằng bản thân đã khoá cửa cẩn thận, trước khi chạy vội đến ghế phụ cạnh Jungkook.
"Cảm ơn vì cây kem nhé." Cậu đã sắp ăn xong nó rồi.
"Không có gì." Jimin cười khúc khích trước giọng điệu tấu hài của anh ấy.
Jimin không thể nói dối bản thân, cậu luôn thấy Jungkook đẹp trai và nóng bỏng, nhớ việc cậu từng thích thầm anh năm lớp 8 chứ? Cả xe rơi vào yên lặng và trầm tư, họ thỉnh thoảng có liếc nhìn nhau đôi chút, nhưng rồi lại rụt rè không nói gì hết. May mắn làm sao, âm nhạc vang lên khiến cho bầu không khí bớt ngại ngùng. There for you. Quả là một bài hát hay.
Họ đến nhà hàng sushi nhưng lại không mở cửa. Jungkook chắc chắn không bỏ lỡ cái bĩu môi đầy phụng phịu của Jimin. "Đáng yêu." Jimin ngước lên nhìn Jungkook một cách khó hiểu và bật cười ngay tức khắc.
"Có gì vui đâu chứ?"
"Tôi đâu cười cậu." Jungkook nhất thời im lặng. Thay vào đó, anh nắm lấy tay cậu và đi về bãi đỗ xe. Jimin không kịp điều chỉnh cảm xúc, trước hành động không báo trước.
"Chúng ta ăn gì đây? Tôi đói chết mất." Jimin vô thức dùng giọng nói em bé để làm nũng, má cậu đỏ hết lên rồi này. Mong là Jungkook không để ý...
"Không lo, tôi biết một chỗ. Ở đó họ có thịt. Đi chứ?" Mắt Jimin sáng lên như một đứa trẻ, gật đầu liên tục. Điều này khiến Jungkook cười khúc khích trong lòng. "Vậy đi nào."
//
Dạ dày của họ cảm thấy biết ơn bởi một bữa trưa thịnh soạn. Họ trò chuyện khá nhiều trong lúc ăn, đặc biệt là hai người có khá nhiều điểm chung, định mệnh chăng? Cả hai đều cười không ngừng trước trò đùa của người còn lại, tần suất nhiều đến nỗi mà các vị khách đều nhìn họ. Không bất ngờ khi Jungkook luôn xen kẽ các trò tán tỉnh trong lời bông đùa. Jimin không ngốc, cậu nhận ra hết. Những lúc như thế, Jimin chỉ lờ đi hoặc đánh anh.
"Có cái gì trên môi cậu kìa." Jungkook định đưa tay ra để lau cho cậu nhưng Jimin lại nhanh hơn một bước. "Cảm ơn." Cậu cười với anh, không phải là một nụ cười thông thường. Đây là nụ cười đẹp đẽ và ấm áp nhất anh từng thấy. Mắt cậu ấy cong lên như một vầng trăng khuyết, thật đẹp.
Jungkook trả tiền cho bữa ăn như đã hứa. "ĐƯỢC RỒI, suýt nữa thì tôi quên mất, tôi sẽ đưa cậu đến hội chợ, không từ chối được đâu, tôi mua vé rồi." Anh vẫy vẫy hai tấm vé trước mặt.
Đã lâu lắm rồi Jimin không đến những nơi náo nhiệt như hội chợ. Cậu suýt chút nữa thì quên đi cái cách adrenaline tăng lên trong máu, chảy dọc cơ thể. Cậu yêu tàu lượn, khoan, phải là tất cả các trò chơi ở nơi này mới đúng. Tất cả, trừ một nơi, nhà ma.
Jimin thích thú đến mức mắt sáng bừng lên và nhảy xung quanh như một đứa bé lên 5. Cậu bắt đầu kéo Jungkook thử tất cả các trò ở đây.
t o b e c o n t i n u e d
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | Tears
FanficTitle: Tears ( jungkook x jimin ) Author: @gcftales ( Twitter ) Description: Jimin là học sinh thuộc dạng top của lớp, cậu luôn bị bắt nạt 24/7 bởi kẻ gây rắc rối bỉ ổi Jungkook. Một ngày, Jimin bất ngờ khóc giữa lớp và có những thứ bất ngờ xảy ra. ...