(Đông Lào x Việt Nam) Hoa Sen(1)

896 86 16
                                    

"Vậy là nhà của mình lại có thêm một người nhỉ?"
Việt Nam thầm nghĩ. Ba mẹ anh vừa nhận nuôi thêm một nhóc, tên cậu bé là Đông Lào.

Cậu nhóc có gương mặt hao hao Nam, mái tóc đen cắt ngắn, mặc bộ áo bà ba nâu rộng thùng thình. Gương mặt lấm lem bụi đất, tay chân đầy những vết thương nhưng đôi mắt đen láy ánh lên ý chí quyết liệt.

Lúc đó anh 15 tuổi, cậu nhóc mới 10 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong chốn thị phi, gặp nhiều biến cố của cuộc đời, nên tính cách của cậu nhóc chính là cau có khó gần, hay cáu bẳn. Cậu nhóc bé tí thế này, nhưng đã đi đánh nhau với thằng Trung Quốc to con nhà bên. Mỗi lần đi về, y như rằng cơ thể lại đầy rẫy vết bầm tím, đôi khi là đến độ chảy máu lênh láng, gãy răng, hay thậm chí có cả khi bị thương đến mức đi đứng không vững, làm cho anh lo lắng đến sốt vía. Chạy ngay đi tìm bông băng, thuốc thanh. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Anh nhẹ nhàng tháo từng miếng băng gạc cũ, nhẹ nhàng, rón rén... Từng ngón tay thon dài có chút chai sạn do dầm nắng dãi mưa của anh lướt nhẹ trên làn da của cậu, nước mắt như chỉ chực tuôn ra. Anh đau lòng đến vậy... Thế mà..

Thế mà...
Mà...

Tên nhóc kia vẫn cười hề hề, mặt đơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc về còn cười tươi rạng rỡ, ưỡn ngực vươn vai tự hào, nói bằng cái giọng đầy khí thế như người chiến sĩ thắng trận khải hoàn nói với thê tử ngày ngày ngóng chông.

- Em vừa đập cho thằng Trung Quốc một trận tan tác đấy. Anh hai thấy em ngầu không.

- Cái thằng này.... Đừng gây sự với thằng nhóc đó nữa. Nhìn em này.

Câu nói nghe như mắng mỏ, khi nghe lại ngấm ngẩm đau đớn, thương xót và lo âu.

- Em thèm gì gây sự với nó đâu... Nhưng mà.. nhưng mà..

Cậu nhóc hơi xụt xịt..

- Làm sao? Nó làm gì?

Anh rặng hỏi hồi lâu, cậu nhóc mới chịu khai.

- Hôm trước... Em thấy nó cướp cặp của anh. Nhiều hôm cướp cả tiền ăn trưa. Rồi bắt anh làm bài tập hộ nó... Xong còn đánh anh nữa... Nó nói anh chỉ là nô lệ cúng tiền lên cho nó... Em tức lắm rồi. Anh đừng cam chịu như thế nữa. Thằng Trung nó lại càng láo thôi, chi bằng để em đấm chết mẹ chúng nó.

Cậu nhóc hằn rõ từ "Trung", lộ rõ vẻ căm ghét. Vừa kể, Đông Lào vừa nắm chặt quần, thỉnh thoảng lại cắn môi, ngăn không cho nước nước trào ra. Việt Nam ôm cậu nhóc vào lòng. Dòng lệ ấm áp chảy xuống gò má anh.

- Không cần lo cho anh. Anh tính cách đánh nó được. Ngược lại là em, còn nhỏ, mấy chuyện này lo làm gì. Nghe không? Anh không muốn liên luỵ đến em.

- Anh là người thân của em... Đụng vào anh cũng là đụng vào em. Em không để cho thằng chó đó đụng vào anh nữa đâu...

- Vậy khi nào em lớn nè, cao to khoẻ khoắn rồi, lúc ấy hẵng tính chuyện đánh đấm với nó, nha em.

- .....

Cậu nhóc không nói gì cả...
.
.
.

Trẻ con tính vốn ngây thơ trong sáng...

Hoặc có lẽ là anh nghĩ vậy.

Năm nay Việt lên 16 tuổi, tuổi xuân xanh mướt. Mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, ánh mắt hiền thuận. Đôi mắt đen trong trẻo như chứa đựng cả trời quang, nổi bật trên màu da vàng của dân tộc. Trên mình bộ bà ba xanh cùng quần nâu. Gương mặt trẻ trung hiền từ ấy... khó ai có thể biết đến những khó khăn vô cùng của cậu...

Lúc này, Đông Lào 11 tuổi.

Giữa hồ...
Cậu nhóc xắn quần lên đến tận đầu gối, hớt ha hớt hải bơi về phía anh, một tay còn cầm theo thứ gì đó.

- Anh Việt! Anh Việt ơi! Xem em có cái gì này.

- Từ từ thôi, em cẩn thận không đuối nước giờ.

- Hì hì, em thì đuối làm sao được.

Anh đứng bên bờ cầu. Cúi nhẹ xuống nhìn cậu nhóc. Đông Lào, nhỏm người đậy, bám vào thành cầu, định bật lên nhưng mãi không lên nổi. Nam thở dài, anh vươn tay đỡ cậu nhóc lên. Cậu cười hì hì, nằm bệt ra thở phì phò.

- Mệt không? Quậy cho lắm, em chui ra giữa hồ làm gì?

- Ở đó có cây sen to và đẹp lắm, nên em bơi ra đó.

- Thích hoa sen thì lần sau anh chèo thuyền đưa ra.

- Vâng ạ. Hì hì. Tặng anh.

Cậu nhóc dúi vào tay anh, là một bông sen trắng mang chút sắc vàng, bông sen to, nở rộ, mùi hương thoang thoảng lướt qua.

- Nè anh ơi. Anh chỉ là của em thôi nhé?

- Ờ. Anh hai chỉ là của em thôi.

Anh mỉm cười. Em trai nhỏ của anh cũng biết quan tâm người khác rồi...

Anh cũng không thể tin là bản thân từng ngây thơ đến vậy luôn chứ...

______________________
Số từ: 900 tròn:>
Author: Bạn P hay quạo.
P/s: Toi sẽ ghi tên cp nên đừng vào lộn rồi trách me nha-

Viết tí đú với anh em thoi hà-

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 27, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đông Lào x Việt Nam + Việt Nam x Đông Lào] Bánh mì không em âi:>Where stories live. Discover now