Khúc Ca Bi Thương

95 4 0
                                    


T

hể loại: Huynh đệ văn, cổ đại, HE

Nhân vật: Chu Chích x Xích Diễm

EDITOR : MAI_KARI

BETA: KAORI0KAWA

          ====================

Tiếng ca thê lương trong trẻo, kéo dài … vang xa …

Lại,

Thê tuyệt.

…………………

Nóng.

Cảm giác khô nóng, truyền ra từ bên trong thân thể, từ chân đốt cháy đến thần kinh. Thống khổ vô cùng.

Xích Diễm mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác được một bàn tay đang phủ trên trán mình nhẹ nhàng dời đi. Nhưng y biết, đó là huynh trưởng của y, Chu Chích, trừ hắn ra, không có có thể tràn đầy tình thương mà xoa dịu y như thế cả.

Nghiêng mặt qua, quả nhiên, chính là Chu Chích mặc bạch y mỏng đang ngồi ở bên cạnh.

Trong phòng đóng kín cửa, kín không kẽ hở, đầu thu nhiệt độ cũng không thấp, huống chi nơi đây lại là đại mạc Nam Cương. Trên khuôn mặt màu mật của Chu Chích đầy mồ hôi. Ngay cả mái tóc hồng tiên diễm cũng bị thấm ướt, dính sát trên làn da hắn, tựa như một con hỏa xà trên nền gấm vóc bạch sắc.

Mị hoặc.

Xích Diễm mỉm cười mở miệng: “Hoàng huynh, mới vừa rồi là ngươi đang ca sao?”

Thanh âm xuất khẩu, chính y cũng kinh ngạc phát hiện, giọng mình khàn khàn thật khó nghe.

Lúc này Xích Diễm mới nhớ lại, ngày hôm trước, mình vì né tránh thích khách không cẩn thận rơi xuống nước. Hiện nay, theo quán tính cơ thể lại bắt đầu nóng rần lên. Thảo nào thân thể bủn rủn vô lực.

Lại nói đến, thái tử Chu Quốc, Xích Diễm, tuy là quyến tộc Hỏa thần, nhưng lại cực thích nước, thế nhưng thể chất trời ban này lại rất phiền phức, mỗi lần chỉ cần ngâm nước lạnh thì nhất định bệnh nặng một trận. Cũng vì chuyện này mà mang lại một đống rắc rối lớn cho thị tòng bên người. Bất quá, dù mở miệng nói câu xin lỗi với những người vì y mà lo lắng, thì trong lòng Xích Diễm cũng cực kỳ thích làm vậy. Bỏi vì, chỉ cần thân thể không khỏe, thì Vương huynh Chu Chính nhất định sẽ đầy mặt ưu sầu ngồi chăm sóc cho y.

“Ca? Không có.”

Hắn tận tình lấy ly nước đặt trên chiếc bàn đầu giường, đưa đến bên miệng đệ đệ.

Xích Diễm một ngụm uống chén nước, uống xong đưa lại cho Chu Chích, mới hắng hắng giọng, bất mãn trả lời: “Thế nhưng, ta rõ ràng nghe được mà … Còn là dùng phương ngữ Hồng Nam nữa chứ, ngươi biết rõ ta nghe không hiểu phương ngữ chỗ này mà.”

Thấy đệ đệ đã có khí lực càn quấy, Chu Chích thu liễm nét buồn rầu. Đưa tay búng lên đầu Xích Diễm 1 cái.

“Nếu là dân ca Hồng Nam, thì sao mà ta hát được. Phương ngữ này, dù nghe thôi ta cũng thấy khó rồi.” Hơi ngừng lại một chút, lo nghĩ, rồi lại bổ sung: “Nếu trước khi ngươi tỉnh mà nghe thấy, chắc là bài ca do ca thủ du ngâm hiến nghệ đó. Ta cũng có nghe thấy vài câu, tựa hồ là ca khúc về tình cảm huynh đệ gì đó.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam Mỹ] Khúc Ca Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ