II

23 2 2
                                    

           Biết làm sao bây giờ - Yoonmin by Tùng

Chap 2: Tìm cách sử dụng người

.......................................................................................

1.

23:45 - Park Gia-25.02

- Mẹ đã nói rồi, một là một, hai là hai!! Nhất định mẹ không cho con đi!!

- Mình à, bình tĩnh, chưa gì đã gắt lên là sao, để con nói!

- Anh không phải bêu cho nó, đây là tính mạng của con gái chúng ta, em không đồng ý đem nó ra đùa cợt.

- Mẹ nói đúng đấy ba, con đi thay em cũng được, cùng cực có chuyện xấu gì, may ra con có thể chống đỡ. Em là nữ nhi, thân thể mặc định không trụ được như nam nhi, tốt nhất là nghe lời mẹ ở nhà đi.

- Anh, anh bị làm sao thế...

- Jimin, mẹ nói rồi, con không được đi...

- Tại sao lúc nào cũng là anh thế?? Sao mẹ lúc nào cũng phải để anh bỏ thời gian vô ích chỉ vì con, mấy người coi con chỉ như nữ nhi yếu đuối bánh bèo thôi á, không, con khác họ, con không cần làm phiền đến anh hai...- Y nói trong tức giận.

- Jimin...

- PARK JIMIN!!! Em không được phép nói chuyện với mẹ như thế...

- Taehyung, con ngồi xuống. Em con nói có phần đúng. Vợ à, em phải hiểu cho con, có phải lúc nào thằng Taehyung cũng kè kè bên con bé được đâu, nó cũng đến tuổi kết hôn rồi, sau này còn vợ con, không phải lúc nào cũng dửng dưng được.

-Em...Assss, anh đừng làm em khó xử, em không muốn con mình gặp nguy hiểm. Ai biết được cái tên đấy làm gì??Jimin, mau vào đâu ngủ với mẹ.

-Không, đừng hòng con đi với mẹ, con phải tự mình xoay sở với nó, con phải đi vào ngày mai, nếu không con sẽ không chịu về Park gia làm việc đâu.

       Y nói, đồng thời đóng cửa về phòng của mình. Moonbyeol nhìn theo bóng con gái nhỏ xù lông xù cánh, lắc đầu rồi nhắm mắt thở dài. Phu nhân ngài cũng chỉ có thể tức giận con mèo nhỏ này, Y là đang quá bướng, đang là làm khó phu nhân.

 - Mẹ, con có ý này, ngày mai có thể cho em đi, nhưng...

 -Mẹ biết con định nói gì, đành phải làm vậy chứ sao, không thể Jimin bị hút đi lần nữa được.

    Căn phòng ngoài cùng trên tầng ba Park gia vốn là nơi đón gió nhất. Y mở toang cửa sổ rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh kệ sách, rút một cuốn ra bắt đầu mở từng trang một. Nhận ra nước mắt bắt đầu rơi, Y mới gạt cuốn sách qua một bên, cầm ly rượu đỏ nhàn nhạt lắc lắc nhẹ nhàng rồi gọi cho bà ngoại. Vốn từ nhỏ, mỗi khi buồn, Y thường vòi mama bằng được phải chở mình về quê để được bà dỗ; dần dần điều đó cũng thành thói quen. Đến khi lớn rồi, biết rằng không có nhiều thời gian nên Y đành gọi điện chứ không thể nhõng nhẽo như trẻ con mãi được.

     -Aiyo, cuối cùng cũng nhận được một cuộc điện thoại từ cháu nó ông ạ, cháu gái cưng có việc gì sao?? Anh Trai lại bắt nạt cháu à??

Biết làm sao bây giờWhere stories live. Discover now