BeomGyu là một học sinh cuối cấp. Vì thành tích không tốt, thầy chủ nhiệm liền mỗi tuần đến nhà cậu dạy kèm.
Choi BeomGyu chăm chú nhìn vị thầy giáo ngồi bên cạnh, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mãnh. Cậu chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ eo người kia, thành công khiến anh một phen rùng mình, vành tai cũng hơi ửng đỏ.
Cậu thấy người này thập phần đáng yêu, liền giở giọng trêu chọc.
"SooBinie! Choi SooBin! Thầy và em cùng họ nè! Sao lại trùng hợp vậy chứ?"
"Tôi đề nghị cậu tập trung!"
"Tập trung như vậy có được không~~"
Choi BeomGyu không nói hai lời liền luồn tay trái vào trong chiếc áo thun mỏng, vuốt ve vùng bụng nhỏ của anh.
SooBin vì hành động đó mà hốt hoảng, luống cuống bắt lấy bàn tay kia qua một lớp áo. Anh quay sang nhìn cậu, nơi khóe mắt đã ửng hồng chẳng biết do tức giận hay sắp khóc nữa.
"Huh! Cậu...cậu nghĩ mình...đang làm gì vậy...?"
BeomGyu không trả lời ngay lập tức, cậu dùng tay phải ấn người kia ngã xuống sàn, bản thân thì đè lên người anh rồi dùng khoảng cách năm centimet thần thánh trò chuyện.
"Em cảm thấy trong người bí bách quá, hay là...chúng ta vận động chút đi. Như mỗi tuần vẫn hay làm."
"Cậu...cậu...đ...đừng làm...càn...ưm..."
Cậu cảm thấy cái miệng nhỏ này đột nhiên đáng ghét quá rồi, liền không khách khí mà hôn xuống. Có điều BeomGyu là học sinh cấp ba, cũng không thể chỉ chạm nhẹ môi được.
Cậu day nhẹ môi dưới của anh, nhân lúc người kia phát ra tiếng rên khẽ liền luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm mà chơi đùa. Người dưới thân mới đầu còn cố gắng chống cự nhưng dưới nụ hôn điêu luyện này cơ thể liền mềm nhũn, hai tay cũng vô thức quàng qua cổ cậu.
BeomGyu cảm nhận được anh cuối cùng cũng phối hợp với mình trong lòng liền vui vẻ, mà tâm trạng vui vẻ thì cũng nên để cơ thê 'vui vẻ' mới hợp, nhỉ.
Cốc cốc cốc
"Mẹ vào được không?"
Choi BeomGyu đang chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này liền bị người kia đạp lăn ra xa. Lồm cồm ngồi dậy thì thấy một Choi SooBin mặt đỏ đến bốc khói đang chỉnh sửa lại áo thun cùng điều chỉnh nhip thở.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa, lúc này cậu mới hắng giọng một cái rồi lền tiếng.
Mẹ Choi bước vào phòng, trên tay cầm một khay bánh quy cùng với hai ly sữa nóng rồi đặt lên bàn.
"Vất vả cho thầy nhiều rồi, thằng nhỏ này có phải rất khó dạy không? Nhìn xem thầy cũng tức giận đến đỏ cả mặt rồi."
Choi SooBin gượng cười, lắc nhẹ đầu.
"Dạ không sao ạ. Dù sao cháu cũng là chủ nhiệm của em ấy, đây là việc nên làm mà!"
"Vậy nhờ thầy!!"
Mẹ Choi mỉm cười nhìn anh rồi quay sang nhìn cậu con trai đang ngồi dựa lưng vào thành giường, bộ dạng siêu vẹo ngả ngớn liền 'nhẹ nhàng nhắc nhở'.
"Học cho nghiêm túc vào, đừng có mà chọc tức thầy nghe rõ không?"
Choi BeomGyu ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại gào thét không thôi.
'Mẹ ơi! Con trai mẹ vừa bị người ta đạp ngã đó!'
Sau khi mẹ Choi ra khỏi phòng rồi cậu liền hướng mắt nhìn đến anh. Mặc kệ cái lưng đau nhói vì vừa đập thẳng vào thành giường mà tiến gần đến vị thầy giáo kia, giọng nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tức giận.
"Thầy xem, thầy làm lưng em đau rồi. Có phải em nên đòi lại công bằng cho bản thân chút không?"
"C...cậu dừng l...lại ch...cho tôi..."
"Thanh niên trẻ tuổi tinh lực dồi dào. Hiện giờ tinh lực của em đang lên, thầy là chủ nhiệm có phải nên giúp em giải tỏa một chút không."
SooBin mắt thấy người kia mang theo một nụ cười không mấy đứng đắn tiến về phía mình, luống cuống lùi về sau. Cậu tiến một bước, anh lùi một bước cho đến khi lưng áp lên bức tường phía sau anh liền giật khẽ, định đứng lên bỏ chạy nhưng người kia lại nhanh hơn một bước. Nhân lúc SooBin loay hoay lấy thế đứng dậy, BeomGyu đã nhanh chóng đến trước mặt, chống hai tay lên tường chặn đường thoát của anh.
Cậu nhìn khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn kia không nhịn được phì cười.
"Đây cũng chẳng phải lần đầu của thầy, thầy ngại gì chứ?"
"Im đi!"
"Nơi này không phải đang rất cần em hay sao?"
BeomGyu cúi xuống phả từng hơi thở nóng hổi của mình vào vành tai người kia, tay trái luồn vào áo mân mê đầu nhũ. Tay phải luồn vào trong quần, cách một lớp quần trong xoa nắn cánh mông.
Choi SooBin đối với hành động 'thân mật' này cả thân bỗng chốc mềm nhũn, áo thun cũng bị kéo cao tận ngực lộ ra lồng ngực trắng nõn phập phồng theo nhịp thở.
"Anh như vậy là đang câu dẫn em đó sao?"
Choi BeomGyu ôm lấy eo anh, kéo người vào lòng, bản thân lại cúi xuống gặm vành tai đã sớm đỏ ửng.
Cốc cốc cốc
Lại một lần nữa Choi học sinh đang bừng bừng tinh lực bị vị thầy giáo đáng yêu của mình đạp văng ra xa.
~•~
TBC
6-8-2020
Âu Dương Kỳ Tư
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin|AllSooBin] Leader đáng yêu của chúng ta
ФанфикNhững mẩu chuyện bé xinh về cuộc sống SooBinie bên cạnh các anh em Ngày Mai Cùng Nhau