Chương 10 - Cuộc gặp gỡ

204 29 0
                                    

Cậu có cảm thấy, sinh mệnh con người thật mỏng manh không?

Mỏng manh?

Đúng vậy!

Cô ấy cười trên mái tóc

Sinh ra là cát bụi rồi trở về vẫn là cát bụi mà thôi...

- Leona, dậy đi. Trễ học rồi đấy.

Leo Leona lèm bèm hai hàng nước miếng chảy dài vội vã chạy vào trong phòng tắm.

Ngủ một đêm như cảm thấy xương cốt rã rời, nhanh chóng vệ sinh rồi tạt ít nước để lấy lại tỉnh táo, Leona cùng với Libra Rewanl nắm tay nhau cùng xuống dưới phòng ăn.

Trước khi kết thúc bữa sáng ngon lành, Leona lại nghĩ tới giấc mơ trước khi tỉnh dậy, trong lòng mơ hồ khó đoán.

- Libra...

- Hm?

- Cậu có cảm thấy... Sinh mạng con người thật mỏng manh không?

Nhận được câu hỏi kì lạ của cô bạn, Libra nhìn Leona với khuôn mặt khó hiểu.

- Là sao?

Không nhận câu trả lời như mong muốn, Leona lập tức đổi chủ đề. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi câu hỏi đó. Nhưng nó cũng chỉ là một giấc mơ không đáng bận tâm.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp. Tiết thể dục thể chất không thể thiếu vào mỗi ngày. Leona chậm rãi lôi đồ đạc từ từ đi vào trong phòng thay đồ. Trong trạng thái mơ màng, Leona lại nghĩ đến giấc mơ đó, dù không có gì đặc biệt nhưng nó làm cô rất ấn tượng đặc biệt là cô gái trong mơ. Phòng thay đồ bỗng trở lên trống trải, Leona nhìn xung quanh phòng một hồi và nhận ra, không một ai ở trong căn phòng ngoài cô hết. Tiếng nam sinh thực tập ồn ào từ bên ngoài vọng ra, Leona vội vã hé mở cửa nhòm qua bên ngoài.

Cái gì vậy, sao nhiều con trai về phía này thế?

Bấy giờ, Leona mới nhận ra, cô đã đi nhầm vào phòng thay đồ nam. Nghĩ ngốc nghếch rồi tự gõ vào đầu mình, Leona mới chỉ mặc mỗi quần còn áo ngoài chưa mặc thì cánh cửa chợt mở ra, hàng loạt nam sinh đi vào ồn ào nói chuyện phiếm.

- Hôm qua con bé Megumi bên 10BA4 được một thằng lớp trên tỏ tình đấy.

- Vậy á? Con đấy xấu thấy mịa, vậy mà cũng có đứa hốt à?

Tiếng cười đùa bàn tán càng làm Leona cảm thấy ngạt thở không giám động đậy sợ bị phát hiện nơi chốn. May kịp thời, cô đã chốn vào trong một cái tủ để tránh bị phát hiện. Miệng liên tục cầu trời khấn phật ,trán chảy hàng đống mồ hôi lạnh không ngớt.

- Này, Nomore, tý xuống nhà ăn không? Nay tôi bao.

Tiếng trả lời trầm trầm hiền hòa có chút không nỡ từ chối vảng cách vách bên tai Leona, chủ nhân của chiếc tủ quay trở lại với tiếng chìa khóa đáng sợ.

- Xin lỗi, nhưng nay tôi có hẹn rồi .

- Hể, chán thế.

Aquarius Nomore cười xòa với đám bạn cùng lớp, một bữa ăn miễn phí thì cậu cũng muốn đi lắm. Nhưng tội lỗi là cậu đây bị phạt bởi nhà trường quét sân cả tuần khiến sáng sớm cậu đây phải vác xác đi quét.

[ 12 Chòm Sao ] Dị Năng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ