Chương 6

538 46 0
                                    

Ngày thứ hai...

Yoongi cố đánh thức chồng cậu dậy với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thiên thần của cậu.

"Taehyung! Dậy đi! Hãy đi đến công viên giải trí nào!" Cậu hét lên , niềm hạnh phúc và phấn khởi lấp đầy trong giọng nói của cậu.

"Cho anh thêm năm phút" Taehyung nói với cái giọng khàn khàn.

"Không năm phút nào nữa! dậy mau! Đừng làm bộ xương lười biếng nữa." Cậu vặn lại.

"Được rồi, để anh đi tắm cái đã." Taehyung nói, anh hơi choáng tay dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, anh dường như đã thức cả đêm qua lo lắng cho cậu vì một lý do chẳng rõ.

Anh đứng dậy và đi thẳng về phía phòng tắm lảo đảo như người say.
L
"Taehyung~em yêu anh" Anh nghe giọng nói của cậu trước khi kịp đóng cửa nhà tắm lại, và anh bỗng cảm thấy như có gì chạy rộn rạo trên ngực cậu vậy.
---

"Taehyung~~~! Đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Yoongi reo lên khi họ vừa đặt chân đến công viên giải trí, cậu chỉ vào chỗ tàu lượn và kêu lên như một đứa trẻ.

"Em biết anh không thể chịu nổi những thứ này mà? Hay em đã quên mất rồi?" Anh hỏi rồi nhìn cậu với ánh mắt hơi bực vì cậu đã quên mất điều này.

"E-Em Xin lỗi! Em quên mất"Cậu nói trông khi đang nhìn về phía bên trái rồi bỗng cậu quay lại nhìn anh khoảng vài giây với ánh mắt lấp lánh.

"Sao nào?" Anh hỏi.

Khi cậu nhìn anh như thế thì có nghĩa là cậu đang muốn xin anh điều gì đó.

"Vậy hãy lấy con Kumamon đó cho em đi" Cậu nói rồi chỉ vào chỗ nơi cậu vừa nhìn.

Nhìn theo hướng ngón tay của cậu, anh thấy một quầy hàng gấu bông cách họ không xa lắm.

"Nhưng em đã có hàng triệu con như thế ở nhà rồi! Và anh thề là căn nhà chúng ta trông giống viện bảo tàng Kumamon hay cửa hàng Kumamon rồi đấy!" Taehyung kêu lên như không thể tin được.

"Em...chỉ muốn có gì đó để ghi nhớ ngày hôm nay thôi." Cậu nói rồi thở dài.

"Được rồi, nếu anh không muốn vậy hãy đi thôi" Cậu nói, nhẹ cười, mặc dù cậu thật sự rất muốn món đồ chơi đó.

Nhìn về phía quầy Kumamon lần cuối cùng rồi cậu thở dài thêm một lần nữa trước khi quay đi.

"*Thở dài* đi thôi" Anh nói trong khi vòng tay qua eo cậu, kéo cậu về phía ngược lại hướng cậu định đi.

"Nhưng Taeh-"

"Giờ em có muốn nó hay không?" Anh hỏi điều đó khiến cậu cười rạng rỡ.

"Em muốn nó!!!" Cậu nói đầy hạnh phúc và bị anh kéo đi.

"Con Kumamon này giá bao nhiêu?" Anh hỏi cô bán hàng.

"Nó không phải là để bán." Người phụ nữ nói.

"Sao cơ?! Vậy tại sao lại trưng ra nếu không phải để bán chứ?" Anh vặn lại.

"Ừm đó là bởi vì cậu cần phải thắng để có được nó bằng hạ những vật kia bằng cách ném banh vào chúng" Cô nói. "Và ba trái banh là 10 won" .

"Được rồi đưa tôi ba trái" Anh nói.

"Cố lên Taehyung" Yoongi cười với chồng cậu.

Khi anh ném hai trái banh đầu tiên, anh không gặp may cho lắm, nhưng ở trái cuối cùng , anh quyết định sẽ khiến cho những cái chai kia phải đổ hết.

"Xin chúc mừng, đây là Kumamon của cậu"người phụ nữ nói trong khi đưa cho canh món đồ chơi và anh đưa lại nó cho người vợ đáng yêu của anh.

"Cảm ơn anh, Taehyung"Cậu nói rồi ôm lấy con Kumamon.

"Nếu điều đó làm em vui" Anh nói, xóa đầu cậu khiến tóc của cậu rối bù lên.

"Aww, thật là một cặp đôi đáng yêu, nói xem khi nào hai người cưới?"Người phụ nữ hỏi.

"Thật ra, chúng tôi đã lấy nhau rồi. Tính tới giờ đã được năm năm rồi" Yoongi nói, nụ cười của cậu tỏa sáng, mặc dù trông mắt cậu hơi buồn.

"Ôi trời...thật à?"

"Vâng ~ Tạm biệt chúng tôi phải đi rồi"Cậu nói khi anh kéo cậu hướng đến chỗ đu quay.

Khi họ đã hoàn toàn vào bên trong đu quay, nó dựng lại ngay khi họ vừa lên tới đỉnh.

"E-Em sợ" Yoongi lầm bầm sợ hãi.

"Em muốn chơi trò này mà phải không? Lại gần đây anh sẽ làm em cảm thấy an toàn hơn"anh nói rồi kéo cậu lại ôm chặt. Vài phút sau đó anh nghe thấy tiếng khóc gần ngực anh.

"O-Oh? Tại sao em lại bỗng dưng khóc thế?" Anh hỏi , vỗ về lưng cậu.

"Ừm điều này không *nấc* tuyệt sao? Chúng ta đang ở đây, trong công viên giải trí này một lần nữa, như lúc xưa vậy. Và đây là nơi cho lần hẹn đầu của chúng ta." Cậu nói.

"Lý do thật sự tại sao em rất thích Kumamon là vì đó là món quà đầu tiên mà anh đã tặng em vào ngày hẹn đầu tiên của chúng ta. Và ngay tại đây, chính xác là trên chiếc đu quay này, chúng ta chính thức trở thành một cặp." Cậu nói trong tiếng khóc.

Đúng vậy, anh vẫn nhớ hết những kỷ niệm này, nhưng điều khiến cậu băn khoăn là tại sao cậu ấy lại nói điều đó cho anh?

Cậu ấy thật sự trân trọng những điều đó à?

"Ồ! Đu quay lại đưa chúng ta xuống tới rồi. Hãy về nhà thôi. Em mệt rồi. " Yoongi ôm chặt lấy con Kumamon.

Khi họ vừa về đến nhà, họ chỉ cùng nhau nằm trên giường, không ai nói với ai cả, cả hai đều nhìn lên phía trần nhà và nằm bên cạnh nhau thoải mái.

"Taehyung..." Yoongi ngáp dài nói, cậu ôm chặt anh và vùi đầu vào cổ anh.

"Hmm?"

"Em xin lỗi."

28/2/2020

[edit][Chuyển ver][TaeGi]Chỉ Cần Thêm Một Tuần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ