Chương 11

661 43 0
                                    


Ngày cuối cùng...

Khi Taehyung thức dậy, anh lại cảm thấy kỳ lạ khi YoonGi vẫn không đánh thức anh, anh nhìn về phía bên phải nơi vợ mình nằm, anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu đang ngủ thật bình an...

"YoonGi..." Anh ngọt ngào gọi cậu và dịu dàng vuốt ve má cậu, nhưng anh nhanh chóng rút tay lại khỏi người cậu bởi vì cậu hoàn toàn lạnh như băng.

Anh run rẩy sợ hãi.

"Điều này không phải sự thật đúng không ?"

"MÌNH CHỈ ĐANG NẰM MƠ THÔI!"

"YoonGi...YoonGi?!! YOONGI?!!" Anh gọi, lắc mạnh cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Hoảng sợ, anh đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ cậu nhưng hoàn toàn không cảm nhận được mạch đập. Anh nhanh chóng bế thốc cậu lên và lái đến bệnh viện gần nhất, trong vòng chưa đầy 10 phút anh đã tới lối vào nhưng 10 phút đó dường như vô tận với anh.

"Làm ơn! Giúp tôi với!!!!" Anh hét lên ngay lối vào khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh,

"Ôi điều này không thể xảy ra được!" Anh nghĩ.

Một chiếc giường bệnh được đẩy tới chỗ họ và anh đặt cậu lên.

"YoonGi...Mọi thứ sẽ ổn thôi! Em sẽ ổn thôi! Làm ơn hãy thức dậy nhé." Anh nói, đi theo băng cáng , nhưng nó đột ngột dừng lại.

"Cậu ấy đã qua đời rồi, tôi rất tiếc nhưng có vẻ như cậu ấy đã mất gần một tiếng trước. Cậu đã quá trễ rồi chàng trai trẻ." Bác sĩ nói đầy cảm thông khi ông vỗ về lưng của Taehyung.

"K-KHÔNG! K-KHÔNG! Ông nghiêm túc chứ. YoonGi! T-Thức dậy đi." Giọng anh đứt quãng nhưng anh vẫn không nghe tiếng trả lời từ cậu.

"Ông là bác sĩ kiểu gì thế? C-Cứu em ấy đi!" Anh hét lên.

"Chúng tôi rất muốn nhưng người cậu mang đến cho chúng tôi là một người đã chết." Bác sĩ nói.

"Nếu ông không làm thì tôi sẽ làm!" Anh nói khi mở miệng cậu ra và cố hồi sức tim phổi cho cậu nhưng nó không có tác dụng.

"YoonGi! T-Thôi nào!Dậy đi!" Anh lắp bắp cầu xin cậu.

"E-Em yêu, làm ơn,anh xin em." Anh nói từng giọt nước mắt rơi trên cơ thể đã lạnh đi của cậu.

"Làm ơn chàng trai trẻ, hãy chấp nhận đi. Cậu ấy đã tới giới hạn của mình rồi, cũng giống như một cuốn sách đã đến chương cuối cùng vậy. Tất cả đã kết thúc." Một cô y tá nói , điều đó khiến cậu rụng rời.

"KHÔNGGGG!!!!!!!!!!!!"

-----------------------
Đã một tuần sau cái chết của cậu, và kể từ ngày đó cuộc đời anh trở nên thật trống rỗng mờ nhạt.

Xem lại những bức ảnh của họ đang được chiếu trên màn hình, đôi mắt anh bắt gặp một đoạn băng ở đó, đoạn băng có vẻ được ghi lại hôm cậu nhờ anh vào thành phố.

Quá đỗi thương nhớ cậu, anh quyết định bật đoạn băng lên, hi vọng rằng cậu sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho anh. YoonGi đang ở trên màn hình, ngồi trên chiếc giường của họ.

[edit][Chuyển ver][TaeGi]Chỉ Cần Thêm Một Tuần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ